TIỀN NÀO VẢI ĐÓ

41

TIỀN NÀO VẢI ĐÓ

“Tiền nào vải đó” : Câu nói này thật chả phải là mới. Ông bà ta đã nói và hoàn toàn ứng nghiệm với cuộc sống thực tại của con người. Và vì thế mọi vấn đề của cuộc sống, cần phải xem tận gốc chứ không chỉ coi ở cái ngọn.

Những ngày này, bùng nổ thông tin về chuyện nước mắm “bẩn”. Thật ra chả có nước mắm “bẩn” mà do lòng người bẩn.

Ai ai cũng có thể suy luận được rằng không ai “đào” ra được 1 lít nước mắm thành phẩm nhìn đẹp màu đẹp mắt mà giá bán chưa đến ổ bánh mì. Dù biết như vậy nhưng người ta vẫn mua về dùng vì … ham rẻ.

Cứ nghĩ cho kỹ và xét cho cùng thì không thể nào có chuyện nước mắm rẻ như thế ! Có được giá thành như thế chỉ có là … hóa chất mà thôi.

Người ta đâu chỉ ham rẻ với nước mắm mà dường như cái gì cũng ham rẻ cả.

1 ly cà phê không thể nào có cái giá 7.000 đồng bạc được nhưng rồi nếu bán 8 ngàn thì mất khách ! Bán cao hơn hàng bên cạnh một chút thôi thì người tiêu dùng cũng ngoảnh mặt. Với suy nghĩ và quan niệm như thế thì chỉ có hóa chất mới có giá đó thôi. Thử hỏi từ lúc cây cà phê bói hạt cho đến lúc phơi và chế biến có biết bao nhiêu công đoạn để rồi có 1 ly cà phê sạch uống bảo đảm không bao giờ có cái giá bèo như thế. Nhưng vì ham rẻ người ta vẫn vui vẻ tiếp tay cho những chiếc ly đựng hóa chấn đen đen đắng đắng và lại khen … ngon.

Thật nực cười khi đi ngang đường thấy tô hủ tíu được niêm giá 15 ngàn đồng. Bản thân tôi vào bếp và tự nấu ăn thì chắc chắn giá thành chưa tính công và lửa thì cũng đã đến 20 ngàn cho 1 tô. Ấy vậy thì ở đâu ra để có những tô hủ tíu xương với giá bèo như vậy. Không cần suy luận, những vật tư nấu cho nồi nước lèo ấy cũng như thịt hay hủ tíu đến tay người ăn nó là gì thì tự hiểu. Điều đáng tiếc là người dân lại cứ thích ăn rẻ và tự sướng cho rằng mình tìm được quán rẻ còn đắt hơn một chút thì lại không dám vào.

Chắc chắn một điều ai cũng biết rằng đầu vào đắt thì thành phẩm phải đắt vì đầu vào là hàng thiệt, hàng chính hãng. Ngược lại, họ ham rẻ thì chắc chắn đầu vào từ khi là nguyên liệu cũng chỉ là những thứ phế phẩm hay chờ ngày vất đi.

Chính vì rẻ mắc và hám lời để rồi bao nhiêu con người chết vì cái tính bủn xỉn đó. Nhiều người vẫn mang trong mình tâm lý là vui mừng khi mua được đồ rẻ mà họ quên có câu nói kèm theo đó “của rẻ là của ôi”.

Thế cho nên, khi nói đến chuyện nước mắm bẩn thì ngoài lòng người bẩn làm ra hóa chất đó thì người tiêu thụ cũng nên nhìn lại chính mình. Khi nhì thấy giá thành như thế thì đừng mang về nhà thì chắc chắn hóa chất nó sẽ không đi vào trong cơ địa của mình được. Chỉ vì hám rẻ thì mình phải rước họa vào thân chứ không được than thân trách phận.

Mãi mãi vẫn là vấn đề của cõi nhân sinh : khi con người hám lợi thì người khác cũng sẽ trục lợi từ cái hám lợi của anh thôi.

Khi anh hám lợi mua nước mắm rẻ chính là lúc anh tiếp tay cho những tay hám lợi cao hơn anh để làm ra nước mắm rẻ bán cho anh.

Khi anh hám lợi mua cái gì cũng rẻ thì có kẻ cao cơ hơn anh để làm những món thật rẻ thật ngon cho anh nhưng chất lượng như thế nào thì anh tự hiểu.

Nhớ lại ở Nhật Bản, có những quầy hàng rau củ cứ để bên vệ đường để bất cứ ai nào đó muốn mua thì cứ đến tự cân ký và tự trả tiền. Và, ở Thái Lan có khách sạn khách vào ở và trước khi rời khỏi khách sạn thì tự tính giá những gì mình đã tiêu cũng như giá phòng để bỏ vào cái hộp mà không ai nhìn thấy.

Những nước bạn gần ta họ có lòng tự trọng rất cao và không hề thêm bớt để rồi họ chẳng phải bận tâm chuyện giá cả hay chất lượng. Phần ta, vì ta ham rẻ và hám lợi nên ta phải lãnh hậu quả do lòng tham vô đáy của ta mà thôi.

Công bằng trong cuộc sống thôi. Không ai tự nhiên cho không ai cái gì và  không ai tự nhiê giảm giá và khuyến mãi cho anh cả và nên nhớ người mua lầm chứ người bán không hề lầm. Chính vì thế nên thận trọng trước khi móc tiền ra để trả cho bất cứ một sản phẩm nào vì lẽ chưa chắc của rẻ là của đã ngon vì ông bà ta đã nói “tiền nào vải ấy” đó thôi.

Previous articleMẶN QUÁ NƯỚC MẮM ƠI !
Next articleTRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG FATIMA VĨNH LONG : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13 THÁNG 3