ĐỜI VÔ THƯỜNG QUÁ !

185

ĐỜI VÔ THƯỜNG QUÁ !

Vẫn biết là vô thường nhưng sao chạnh lòng quá !

Tờ mờ sáng, khăn gói quả mướp đến tận vùng cao để cùng với nhiều người dâng Thánh Lễ tạ ơn lần cuối với người linh mục nhạc sĩ thân yêu mang nghệ danh Oanh Sông Lam.

Vẫn biết Cha đau lâu ốm dài nhưng không ngờ rằng Cha lại ra đi mau như vậy. Như là một giấc ngủ dài hơn mọi ngày khác và cũng là giấc ngủ ngàn thu của phận người mong manh và yếu đuối.

Chiều đến, tin chả vui đến khi hay một người anh em ở cái tuổi sung sức nhất của đời người và đang trong sứ mạng mục tử chăm sóc đoàn chiên được Đức Cha giáo phận trao phó. Cha ra đi dường như không còn gì để khóc bởi mọi người khóc quá nhiều như không còn nước mắt nữa.

Thế đó ! Phận con người như hoa kia sớm nở chiều tàn mà thôi. Và, mọi người đều biết rằng khi con người nằm xuống xuôi đôi bàn tay từ giã cuộc đời cũng đồng nghĩa là lúc đó bỏ lại và bỏ lại tất cả.

Hẳn nhiên với niềm tin Kitô giáo, ta xác tín và tin rằng “sự sống thay đổi chứ không mất đi lúc con người nằm yên giấc ngủ” nhưng trong tình thương, trong tình thân, trong những tương quan đâu đó của con người không tránh khỏi thương tổn, bồi hồi, thương nhớ. Đơn giản mà ! Vì là con người để rồi ai ai cũng sống đủ các chiều kích tương quan thiên – nhân – địa và nhất là tình cảm người giữa người với nhau. Có khi chỉ là cuộc chia tay nhau khi không còn gặp nhau nữa của cuộc đời tận hiến nhưng rồi dòng nước mắt cứ tuôn tràn chứ đừng nói đến sự ra đi vĩnh viễn. Sự chia tay để về lại với nơi ăn chốn ở thì mong sớm có ngày gặp lại nhưng sự ra đi vĩnh viễn để lại bao nỗi tiếc thương.

Và với sự ra đi của những người thân quen quá đột ngột như sự ra đi của Cha Giuse chiều qua lại là một lần nữa nhắc nhớ ta cái phận người.

Mừng 6 năm linh mục cũng là lần mừng cuối cùng của người anh em thương mến. 6 năm thật đẹp trong quãng đường phục vụ để rồi để lại biết bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương.

Cha ra đi vội và quá vội. Cha ra đi như vậy cũng là dấu chỉ nhắc đến phận người của mỗi người chúng ta.

Cứ mỗi ngày qua đi hình như là hay chắc chắc là thêm một ngày nữa ta lại gần bước đến mộ phần hơn. Chắc như thế nhưng đôi khi ta cứ tưởng trần gian là cõi thật nên ta cứ mãi tất bật đến bây giờ. Đến bây giờ là ta đã nghiệm quá rõ, quá đúng về phận người nhưng sao ta lại cứ mãi nạnh tỵ bon chen.

Cũng chiều qua, ít là 3 người như không hẹn mà gặp đều trao cho tôi câu khen ngợi. Và, với cả 3 người, tôi chỉ muốn thưa với 3 người hay với mọi người rằng điều mà tôi sợ nhất trên đời đó chính là kiêu ngạo bởi kiêu ngạo là mầm mống tội đồ và cũng là bài học cơ bản hay căn bản nhất của phận người.

Ta là ai mà ta nỡ lòng nào kiêu ngạo ? Thân xác, hình hài này do cha mẹ trao ban. Tấm linh hồn này do Thiên Chúa tạo dựng cơ mà ! Thế thì ta có gì để ta huyênh hoang.

Cũng thế ! Có nhiều người bảo tôi sao khiêm tốn quá ! À ! Tôi chả có khiêm tốn đâu. Tôi cũng muốn “bằng chị bằng em” lắm chứ hay tôi muốn chà đạp người khác để tôi vinh quang hơn họ hay là tôi muốn nói hành nói tỏi hoặc hạ gục người chung mâm với mình để được mọi người khen rằng “chỉ mình tôi mới làm được” hay là “Đức Cha muốn tôi làm chứ tôi đâu có muốn” hay là “Cha bề trên đổi tôi đi tôi không vui vì chỉ mình tôi mới làm được điều đó điều kia thôi” nhưng ngẫm nghĩ cho bằng cùng thì chân lý “không mợ thì chợ vẫn đông” vẫn là chân lý cơ mà !

Tôi cũng nói với những người nói tôi sao khiêm nhường rằng tôi cũng muốn cao ngạo lắm nhưng tìm mãi chả có gì để cao ngạo nên đành lặng lẽ rút lui khỏi chợ đời. Giả như tôi tài ba xuất chúng hay tôi làm được trung tâm này nhà thờ nọ thì tôi cũng ráng kiêu nhưng nhìn lại mình tôi chả làm được gì và điều tôi sợ nhất đó là sinh mạng của mình, hơi thở của mình là của Chúa để rồi lấy gì mà kiêu ngạo.

Tôi vẫn thường ngỏ tâm tình với người thân rằng ngày xưa nghĩ khác và ngày nay nghĩ khác.

Ngày xưa nghĩ rằng mình phải thế này phải thế kia và đi tìm vinh quang của cuộc đời. Ngày nay chỉ đơi giản nghĩ rằng sáng sáng ngủ dậy mò mò dưới giường tìm được đôi dẹp là hạnh phúc vô biên (dạo này nằm đất rồi chả có dép mà mò – nên chắc có lẽ sống dai lắm đây !)

Thế đó ! Hơi thở, mạng sống của ta nằm trong bàn tay của Chúa nhưng sao ta cứ mãi huyênh hoang tự hào tự cao và tự đại.

Một lần nữa, sáng đám tang linh mục nhạc sĩ La Thứ, chiều ngậm ngùi tiếc nuối ngườ anh em mục tử Giuse ở Trảng Táo lại là một lần nữa nhắc nhở cho chính bản thân tôi về phận người cũng như về sự khiêm tốn trước mặt Chúa và mọi người. Không khiêm tốn sao được khi bữa ăn, phương tiện đi lại và tất cả những gì mà mình đang có là nhờ hồng ân Thiên Chúa và do tình thương của mọi người.

Cha Phaolô và Cha Giuse nghỉ yên trong Chúa nhé ! Hẹn gặp nhau trong Nước Trời.

61550875_501787253696140_200806784993067008_n

Previous articleCHUYỆN CÁI BẰNG LÁI XE
Next articleTRUYỀN THÔNG SÀI GÒN : DẤU ẤN 10 NĂM