THIÊN CHÚA TỐT LÀNH

13

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

THIÊN CHÚA TỐT LÀNH

Dụ ngôn của bài Tin Mừng theo thánh Matthêu được trích đọc trong Chúa nhật 25 Thường niên A (Mt 20,1-16), có thể được gọi là dụ ngôn “Người chủ vườn nho tốt bụng”, để qua đó Tin mừng muốn làm nổi bật hình ảnh của một Vị Thiên Chúa nhân từ hằng thương yêu hết mọi người.

Trước hết, chúng ta có thể tìm hiểu một vài chi tiết đặc biệt để nói lên lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Chi tiết thứ nhất là về thời giờ của người Do thái. Xưa kia, người ta chia một ngày ra tám phần: bốn phần cho ban đêm, gọi là canh; và bốn phần cho ban ngày, gọi là giờ. Như vậy, trong bài Tin Mừng có nói đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín và giờ thứ mười một; tất cả những giờ này sẽ tương ứng với chín giờ sáng, mười hai giờ trưa, ba giờ chiều và năm giờ chiều. Từ đó, ngày làm việc sẽ được chấm dứt vào lúc sáu giờ chiều.

Chi tiết đặc biệt thứ hai là chuyện thuê người làm việc. Vào thời Chúa Giêsu, ở vùng Địa Trung Hải, người ta không tự đi tìm việc làm, nhưng họ lại tụ tập ở ngoài chợ để người chủ đến thuê và làm công việc thích hợp. Điều này chúng ta cũng có thể gặp thấy tương tự như ở “Chợ người Hà Nội”. Có rất đông người rỗi việc nhà nông, mà ở quê không có việc làm, nên họ kéo nhau ra Hà Nội để tìm việc. Nếu ai cần người làm việc, thì cứ ra chợ người mà tự do chọn lựa. Ở Do thái cũng vậy, nhất là vào mùa nho. Khi nho chín, nếu không hái kịp trước khi mùa mưa đến thì nho sẽ bị hư. Vì vậy, các chủ vườn nho sẽ phải chạy đua với thời gian cũng như tìm cách để mướn người làm sao cho kịp thu hoạch vụ mùa. Thành ra, bất cứ người làm công nào cũng được thu nhận, dù người đó chỉ có thể làm được một giờ.

Như vậy, thuê mướn công nhân để làm việc là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, trong dụ ngôn thuê thợ làm vườn nho hôm nay, có những điều lại không bình thường. Ta có thể đặt ra những câu hỏi: tại sao ông chủ lại trả tiền công bằng đều nhau cho tất cả những người thợ làm việc ở các thời điểm khác nhau? Ông chủ có công bằng không khi trả tiền công cho những người chỉ làm được một giờ ngang bằng với những người đã làm vất vả cả ngày?

Thật sự thì ông chủ đối xử rất sòng phẳng với những người làm việc từ sáng sớm. Ông đã trả cho mỗi người một đồng, đúng như đã thỏa thuận trước. Ông không bóc lột sức lao động của người nào cả. Và ta thấy, nếu ông chủ không gọi thêm thợ vào làm vườn nho cho ông thì hẳn mọi chuyện sẽ bình thường, tức là sẽ không có chuyện phân bì, tính toán; nhưng vì có nhóm thợ khác được gọi vào làm ít giờ hơn mà cũng được trả lương bằng mình, cho nên mới xảy ra chuyện ganh tị và nhất là có cái nhìn tiêu cực về ông chủ.

Tuy nhiên, xét cho cùng, Ông chủ không hề bất công với tất cả các nhóm thợ được ông gọi vào, bởi vì ông đã trả đủ số tiền cho những người làm từ sáng sớm như đã giao kèo là một đồng. Thế nhưng, lý do mà họ đã nêu ra là họ phải chịu nắng nôi khó nhọc cả ngày thì không chính đáng. Vì khi chấp nhận làm việc với số lương 1 đồng kia, thì dĩ nhiên, họ phải chấp nhận nắng nôi khó nhọc chứ! Nhưng sở dĩ họ đã đặt vấn đề: ông chủ không công bằng với họ, là vì họ thấy kẻ khác làm ít hơn mà cũng được ông chủ trả lương ngan bằng với số lương mà họ nhận được.

Tuy nhiên, ông chủ hoàn toàn có quyền và có lý khi đưa ra những hành động như thế. Vì những người thợ được mướn làm vào giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều, họ cũng còn có gia đình, họ còn có vợ con, cha mẹ… cần được nuôi dưỡng. Hơn nữa, việc họ vào làm trễ không phải là do lỗi của họ, mà chỉ vì họ không được ai thuê mướn vào làm sớm hơn mà thôi. Vậy lẽ ra khi thấy bạn đồng nghiệp được hưởng nhờ lòng tốt của ông chủ như thế, thì họ phải thông cảm, họ phải tỏ ra vui mừng mới đúng, đàng này, họ lại ganh tị, xầm xì và phiền trách ông chủ. Thế thì, họ có đáng bị ông chủ quở trách hay không?

Tới đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng:

Ông chủ vườn nho tốt bụng ấy chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn vượt lên trên tất cả những cách thế mà con người đối xử với nhau trong cuộc sống. Mọi sự mà ta nhận lãnh được trong cuộc đời này đều là do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và điều đó không phải là để trả công cho ta, vì ta đã làm được gì cho Thiên Chúa mà ta lại đòi Thiên Chúa trả công, thế nhưng tất cả những gì mà ta nhận được đều là quà tặng đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Một điều nữa mà ta cũng cần phải lưu ý, đó là trong đời sống hằng ngày, nhiều khi ta cũng đã có những suy nghĩ và hành động hẹp hòi, ganh tị anh chị em của mình khi người khác giàu có, sung sướng, nổi bật hơn ta? Và có phải là ta đang lấy sự công bằng mà cân đo đong đếm để rồi có thái độ ganh ghét, khinh chê những ai hơn mình, và từ đó là tìm mọi cách để loại trừ họ?

Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa tốt lành khi mời gọi chúng ta đến phục vụ Ngài. Mỗi người một thời điểm, mỗi người một lứa tuổi khác nhau, một công việc khác nhau. Ngài sẽ không tính theo thời gian hay công việc mà ta tham gia, nhưng Ngài sẽ xét theo tinh thần mà chúng ta đã làm như thế nào. Vì thế, không bao giờ là muộn để dấn thân phục vụ Chúa, và chúng ta cũng đừng bao giờ ganh tị, so đo, tính toán hơn thua với những người khác nhưng hơn bao giờ hết, mỗi người hãy chu toàn cho thật tốt những công việc và bổn phận mà Chúa giao cho mình như: vai trò của người cha người mẹ, người ông người bà, vai trò của con cháu trong gia đình, bổn phận làm con cái Chúa, bổn phận của một công dân trong một đất nước… những công việc đó, Chúa trao cho ta và ta phải làm sao để chu toàn thật tốt.

Lạy Chúa, Tình yêu Chúa vượt qua mọi tính toán, xin cho chúng con có một tình yêu như Chúa, để chúng con không dừng lại ở quyền lợi, nhưng luôn biết đối xử nhân hậu với mọi người như Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với chúng con. Amen.