THƯƠNG QUÁ GIOAN ƠI !

19

THƯƠNG QUÁ GIOAN ƠI !

Với niềm thương tiếc vô hạn và cảm xúc trào dâng, Cha Sở của họ đạo nơi Em và gia đình sinh sống đã vào phòng đóng xầm cửa lại vì đau đớn đến tột cùng khi tận mắt Cha chứng kiến cảnh em bị tai nạn. Còn Cha phó thì ngồi bệt xuống đất thẩn thờ. Các bạn Huynh Trưởng với em ôm nhau khóc …

Thánh Lễ an táng cho Em cử hành giữa trưa trời nóng như đổ lửa thế nhưng rồi ngôi Thánh Đường Đại Hải chiều hôm ấy dẫu to lắm nhưng cũng không đủ sức chứa những người đến tiễn biệt Em.

Không quyền, không chức, không danh, không vọng … thế nhưng rồi dòng người đến với Em trong những ngày qua và nhất là trong Thánh Lễ an táng nhiều như không đếm nổi. Có thể nói dẫu rằng là ông bà cố của ai đó đi chăng nữa cũng không đón nhận được lượng người đông đảo như tang Lễ của Em.

Thằng bạn thân nhất của em cứ nghẹn lời : “Hỏi về nó ! Con biết nói gì bây giờ ! Nó là thằng loi choi lóc chóc ! Ai nhờ cái gì cũng làm và nhiệt tình làm cho đến tận nơi tận việc ! Được cái thằng này nó sống thật …”

Hình ảnh, tấm lòng của em làm cho tuổi thơ tôi ngược về 25 năm trước khi ở cái tuổi cũng như em.

Là một chú Lễ Sinh, nghịch đến độ đến bây giờ tôi vẫn không quên được và tự hỏi : “Tại sao lúc đó mình nghịch đến như thế !”.

Cứ mỗi chiều Chúa Nhật, ở cái Cư Xá đơn sơ và nhỏ bé vỏn vẹn vài chục đứa nhỏ như tôi quấn quýt với cái Nhà Thờ thân thương. Nhiệt tình lắm ! Tưởng làm gì ? Ai dè ra sau vườn Nhà Thờ để hái trái nổ và bỏ trên đầu chúng bạn … ngay trong giờ Giáo Lý …

Trong ngày về quê nhà dâng Thánh Lễ đầu tay tạ ơn Chúa, đứng trên bao lơn Cung Thánh thì hình ảnh thằng bé ngày nao bị Cha Sở phạt giang hai tay làm máy bay trong suốt giờ học Giáo Lý lại trở về. Hình ảnh của một đứa trẻ ngô nghê và nghịch ngợm đến độ khi các Thầy về giúp xứ thì ai ai cũng không quên … méc.

Cậu bé giúp Lễ ấy nay đã trở thành linh mục của Chúa.

Với tất cả tâm tình, tôi lặn lội trên đoạn đường không hề ngắn và có thể nói cả đi và về cũng như hiệp dâng Thánh Lễ mất cả ngày trời. Chả là gì cả, chỉ mong đến nhìn Em, hiệp thông với Em và gia đình và cả họ đạo trong biến cố đau thương này và nguyện xin Chúa cho Em mau hưởng Nhan Thánh Chúa.

Nhiều ngày qua cũng như trong Thánh Lễ an táng và kèm theo đó là những buổi tối sau Lễ an táng, như chia sẻ với gia đình cho vơi đi phần nào nỗi đớn đau.

Khi tham dự Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho Em, lời ca tiếng hát ngây ngô méo mó của tuổi thơ làm cho tôi miên man nghĩ đến Em ở cái tuổi ô mai chưa đủ lớn. Dẫu rằng méo mó và chưa tròn tiếng ấy nhưng gói ghém cả tấm lòng tuổi thơ dâng Chúa.

Và, qua màn ảnh nhỏ, nhìn các bạn của Em nô đùa với nhau ngay tại ngôi nhà mà bao nhiêu năm Em sinh sống lại gợi lại cho tôi cũng như bao người thân của em hình ảnh của một Đức Huy nhiệt thành, dó dỏm, ngây ngô và … sống thật với chính mình.

Hình ảnh những đứa trẻ chụp chung với nhau trên con xe 67 mà Em hằng yêu thích lại gợi về biết bao nhiêu kỷ niệm của những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ.

Và, đêm nay, đêm Noel, có lẽ đại gia đình Đại Hải và gia đình của Em nhớ Em da diết hơn nữa trong hoạt cảnh mừng Chúa Giáng Sinh.

Giờ đây, vẫn trong và với niềm tin, mọi người tin rằng em đang được hưởng Noel trên Thiên Quốc. Xin Em, khi gần Chúa, nhớ cầu nguyện cho Đại Hải, cho mọi người thân yêu Em nhé !

 

48362182_129985148019709_4540689839657320448_n 48420217_131475424537348_6394343809886453760_n 48421235_131475384537352_8507143969178648576_n 48421424_131940674490823_2421492605750607872_n 48422507_131475821203975_646091294682120192_n 48429576_131475401204017_4618452997100273664_n 49080550_131475607870663_6071567907966418944_n DSC00060 DSC00085 DSC00099 DSC00102 DSC00108 DSC00109 DSC00112