PHÂN BIỆT “DÂY VAI” VÀ DÂY STOLA TRONG PHỤNG VỤ
Trong phụng vụ Công Giáo, y phục không bao giờ chỉ là chuyện “mặc cho đẹp”. Y phục phụng vụ là một thứ ngôn ngữ thinh lặng. Nó nói lên vai trò, thừa tác vụ, căn tính và vị trí của người tham dự trong cử hành thánh. Vì thế, một chi tiết tưởng như rất nhỏ, chẳng hạn một dải vải đeo trên vai của ca viên, cũng cần được phân định cách nghiêm túc, bình tĩnh và đúng luật. Vấn đề không phải là làm khó ca đoàn, cũng không phải là phủ nhận thiện chí muốn phục vụ cho trang nghiêm. Vấn đề là phải giữ cho các dấu chỉ phụng vụ được trong sáng, đúng nghĩa và không gây lẫn lộn trong cộng đoàn.
Điều cần phân biệt trước hết là: “dây vai” không đương nhiên là dây stola, nhưng một “dây vai” có thể trở thành không thích hợp nếu hình dáng, cách đeo hoặc ý nghĩa của nó khiến người ta liên tưởng đến stola. Nói cách khác, không phải cứ có một dải vải trên áo ca đoàn là sai; nhưng cũng không phải cứ gọi nó là “dây vai”, “dây ca đoàn”, hay “phụ kiện đồng phục” thì tự nhiên nó trở nên đúng. Trong phụng vụ, tên gọi không đủ để quyết định. Điều quan trọng là bản chất, hình thức, cách sử dụng và ấn tượng mà nó tạo ra nơi cộng đoàn.
Stola, hay thường được gọi là dây các phép, là phẩm phục phụng vụ chính thức của người có chức thánh. Đây không phải là một phụ kiện trang trí, cũng không phải là ký hiệu chung dành cho bất cứ ai đang phục vụ trong nhà thờ. Stola gắn với thừa tác vụ thánh của linh mục và phó tế. Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma số 340 quy định rõ: linh mục đeo stola quanh cổ và để buông xuống trước ngực; phó tế đeo stola trên vai trái, chéo qua ngực sang phía bên phải và được giữ lại ở đó. Chính cách đeo này cho thấy stola không phải là một dải vải tùy ý, nhưng là dấu chỉ phụng vụ có quy định, có ý nghĩa và có người sử dụng riêng.
Bởi đó, khi một người đeo stola, cộng đoàn có lý do để hiểu rằng người ấy là linh mục hoặc phó tế. Đây chính là điểm rất quan trọng. Phụng vụ không chỉ diễn ra bằng lời đọc, bài hát hay nghi thức, mà còn diễn ra bằng dấu chỉ. Nếu dấu chỉ bị dùng sai, cộng đoàn sẽ bị dẫn vào sự mơ hồ. Nếu một giáo dân đeo một thứ trông giống stola của linh mục hoặc phó tế, dù người ấy không có ý giả làm linh mục hay phó tế, thì hình ảnh bên ngoài vẫn có thể gây hiểu lầm. Và trong phụng vụ, tránh gây hiểu lầm là một bổn phận mục vụ.
Huấn thị Redemptionis Sacramentum số 153 nói rất rõ: giáo dân không bao giờ được đảm nhận vai trò hoặc mặc phẩm phục của linh mục hay phó tế, kể cả những y phục tương tự như phẩm phục ấy. Đây là một nguyên tắc rất mạnh, không chỉ cấm việc giáo dân mặc đúng phẩm phục của hàng giáo sĩ, mà còn cảnh giác cả những hình thức “tương tự” với phẩm phục ấy. Như vậy, vấn đề không chỉ là “có phải stola thật không”, nhưng còn là “có giống stola không”, “có làm người ta liên tưởng đến stola không”, “có khiến ranh giới giữa giáo dân và thừa tác viên có chức thánh bị mờ đi không”.
Từ đó, ta có thể nói một cách quân bình: ca viên không bị cấm mặc đồng phục đẹp; ca đoàn không bị cấm có trang phục trang nghiêm; giáo dân phục vụ trong phụng vụ không bị xem nhẹ. Trái lại, ca đoàn là một thành phần rất quý trong cộng đoàn phụng vụ. Ca viên giúp cộng đoàn cầu nguyện bằng thánh nhạc, nâng tâm hồn tín hữu lên với Chúa, làm cho lời ca của Hội Thánh vang lên cách sốt sắng và hiệp nhất. Nhưng chính vì ca đoàn phục vụ trong phụng vụ, nên trang phục của ca đoàn càng phải giúp cộng đoàn cầu nguyện, chứ không được làm cộng đoàn bối rối về vai trò phụng vụ.
“Dây vai” của ca viên, nếu được hiểu đúng, chỉ có thể là một phần của đồng phục ca đoàn. Nó có thể là một chi tiết thẩm mỹ, một dấu hiệu nhận diện nhóm, một đường viền, một mảng màu, một phụ kiện nhỏ gắn với áo, hoặc một yếu tố giúp đồng phục ca đoàn trông gọn gàng, trang nhã hơn. Nhưng nó không được mang hình dáng, cách đeo và ý nghĩa của stola. Một phụ kiện đồng phục phải dừng lại trong phạm vi đồng phục. Nó không được bước sang phạm vi phẩm phục phụng vụ dành riêng cho chức thánh.
Vì thế, nếu “dây vai” được thiết kế như một dải vải dài đeo quanh cổ và buông xuống trước ngực, nó rất dễ bị hiểu như stola của linh mục. Nếu “dây vai” được đeo chéo từ vai trái qua ngực sang bên phải, nó rất dễ bị hiểu như stola của phó tế. Nếu “dây vai” dùng màu sắc, hình thức, biểu tượng, chiều dài, chất liệu và cách trình bày quá giống dây các phép, thì dù người ta gọi nó bằng một tên khác, bản chất thị giác của nó vẫn gây lẫn lộn. Trong trường hợp ấy, không nên dùng.
Một nguyên tắc mục vụ rất đơn giản có thể được đặt ra: cái gì càng gần bàn thờ, càng gần nghi thức, càng xuất hiện công khai trong cử hành phụng vụ, thì càng phải rõ nghĩa. Phụng vụ không thích sự mập mờ. Phụng vụ cần sự trong sáng của dấu chỉ. Linh mục có dấu chỉ của linh mục. Phó tế có dấu chỉ của phó tế. Giáo dân có vẻ đẹp của giáo dân. Ca đoàn có vẻ đẹp của ca đoàn. Mỗi người phục vụ đúng phần mình thì toàn thể phụng vụ trở nên hài hòa. Nhưng khi dấu chỉ của người này bị mượn cho người khác, sự hài hòa ấy bị phá vỡ.
Cũng cần tránh một cách nói cực đoan: không nên vội vàng kết luận rằng mọi loại dây trang trí trên áo ca đoàn đều là stola. Điều này không chính xác. Một đường viền trên áo, một mảng màu ở cầu vai, một khăn ngắn trang trí, một chi tiết may liền với đồng phục, một dải vải nhỏ không đeo theo kiểu linh mục hay phó tế, không làm ai liên tưởng đến dây các phép, thì không thể tự động gọi là stola. Nhưng ngược lại, cũng không thể nói rằng: “Miễn là ca đoàn gọi nó là dây vai thì được.” Trong phụng vụ, không phải tên gọi cứu được một hình thức sai. Nếu hình thức ấy giống stola, thì phải điều chỉnh.
Do đó, khi xét một mẫu “dây vai” dành cho ca viên, nên đặt ra vài câu hỏi cụ thể. Thứ nhất: nó có đeo quanh cổ và buông xuống trước ngực như stola của linh mục không? Thứ hai: nó có đeo chéo qua ngực như stola của phó tế không? Thứ ba: nó có dài, mềm, rủ, có thánh giá, hoa văn phụng vụ, màu phụng vụ hoặc kiểu dáng khiến người ta nghĩ đến dây các phép không? Thứ tư: khi nhìn từ xa, giáo dân bình thường có thể lầm tưởng người đeo là thừa tác viên có chức thánh không? Thứ năm: nó có làm cho ca viên trông như đang mặc một phẩm phục phụng vụ hơn là một đồng phục ca đoàn không? Nếu câu trả lời là có, thì tốt nhất không nên dùng.
Một ca đoàn muốn trang trọng có rất nhiều lựa chọn phù hợp hơn. Ca viên có thể mặc áo dài, áo sơ mi đồng bộ, áo ca đoàn riêng, áo trắng dài đơn sơ, hoặc đồng phục được thiết kế thanh lịch, kín đáo, nghiêm chỉnh và khiêm tốn. Nếu muốn có điểm nhấn, có thể dùng logo nhỏ, huy hiệu ca đoàn, khăn ngắn không mang dáng stola, đường viền may liền trên áo, hoặc màu sắc đồng bộ. Những chi tiết ấy có thể làm đẹp cho ca đoàn mà không làm lẫn lộn với phẩm phục chức thánh.
Vẻ đẹp của ca đoàn không nằm ở chỗ trông giống linh mục hay phó tế. Vẻ đẹp của ca đoàn nằm ở sự phục vụ đúng vai trò. Một ca đoàn hát với đức tin, chuẩn bị kỹ, chọn bài đúng phụng vụ, hát vừa phải, không trình diễn, không lấn át cộng đoàn, không biến Thánh lễ thành sân khấu, thì ca đoàn ấy đã rất đẹp. Vẻ đẹp ấy sâu hơn mọi phụ kiện bên ngoài. Một ca viên khiêm tốn, cầu nguyện, ý thức mình đang phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn, thì phẩm giá phục vụ của người ấy không cần được “nâng lên” bằng một dấu chỉ vốn thuộc về chức thánh.
Chính ở đây cần nói thật rõ: không cho ca viên đeo stola hoặc thứ giống stola không phải vì coi thường ca viên. Trái lại, đó là cách tôn trọng ca viên trong đúng ơn gọi giáo dân của họ. Giáo dân không cần mượn dấu chỉ của chức thánh để có giá trị. Ơn gọi giáo dân có phẩm giá riêng. Ca đoàn có sứ vụ riêng. Người hát thánh ca không phải là “linh mục nhỏ” hay “phó tế nhỏ”, nhưng là thành phần của cộng đoàn Dân Chúa đang dùng tiếng hát để phục vụ mầu nhiệm thánh. Khi mỗi người sống đúng căn tính của mình, Hội Thánh đẹp hơn.
Vì vậy, kết luận quân bình nhất là: “dây vai” của ca viên chỉ có thể được chấp nhận nếu nó rõ ràng là phụ kiện đồng phục, không giống stola, không mô phỏng stola, không đeo theo kiểu linh mục hay phó tế, và không gây hiểu lầm cho cộng đoàn. Còn nếu “dây vai” ấy có hình dáng, cách đeo hoặc ấn tượng giống dây stola, thì dù gọi bằng tên nào, cũng không nên dùng trong phụng vụ. Đây không phải là chuyện khó tính, nhưng là sự trung thành với ý nghĩa của dấu chỉ phụng vụ.
Phụng vụ càng thánh thiêng thì càng cần sự rõ ràng. Ca đoàn càng yêu mến phụng vụ thì càng biết phục vụ trong khiêm tốn. Đồng phục ca đoàn càng đẹp khi nó giúp cộng đoàn hướng về Chúa, chứ không kéo sự chú ý về người phục vụ. Stola hãy để cho linh mục và phó tế, vì đó là dấu chỉ của chức thánh. Ca đoàn hãy giữ vẻ đẹp của mình: vẻ đẹp của tiếng hát, của sự hiệp nhất, của lòng đạo đức, của sự chuẩn bị nghiêm túc, của tinh thần phục vụ âm thầm. Khi ranh giới ấy được giữ gìn, phụng vụ không nghèo đi, nhưng trở nên sáng hơn, đúng hơn và thánh thiện hơn.
Chú thích
[1] Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma số 340 quy định cách đeo stola: linh mục đeo quanh cổ và để buông xuống trước ngực; phó tế đeo từ vai trái, chéo qua ngực sang bên phải. Đây là nền tảng trực tiếp để phân biệt stola của linh mục/phó tế với các phụ kiện đồng phục khác.
[2] Huấn thị Redemptionis Sacramentum số 153 dạy rằng giáo dân không được đảm nhận vai trò hoặc phẩm phục của linh mục hay phó tế, kể cả y phục tương tự phẩm phục ấy. Vì thế, không chỉ “stola thật” mới bị cấm, mà cả những hình thức trông giống stola và dễ gây lẫn lộn cũng cần tránh.
[3] Điểm phân định mục vụ không nằm ở tên gọi “dây vai” hay “dây ca đoàn”, nhưng nằm ở hình dáng, cách đeo và ấn tượng phụng vụ. Nếu phụ kiện ấy được đeo quanh cổ như stola linh mục hoặc đeo chéo như stola phó tế, thì nó không còn là một chi tiết đồng phục vô hại nữa, vì có thể làm lu mờ sự phân biệt giữa giáo dân và thừa tác viên có chức thánh.
[4] Ca đoàn có quyền và nên có đồng phục trang nghiêm, nhưng đồng phục ấy phải diễn tả đúng vai trò của ca đoàn: phục vụ thánh nhạc và nâng đỡ lời cầu nguyện của cộng đoàn, chứ không mô phỏng phẩm phục riêng của linh mục hoặc phó tế. Đây là cách vừa tôn trọng ca đoàn, vừa tôn trọng trật tự và dấu chỉ của phụng vụ.

















