CÂU CHUYỆN LÀM PHÉP NHÀ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI JRAI

115

CÂU CHUYỆN LÀM PHÉP NHÀ VÀ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI JRAI

Thưa Anh Chị Em

20 năm rồi, tôi trở lại đây và hôm nay, lần đầu tiên tôi làm phép nhà cho 1 gia đình ở đây.

Câu chuyện làm phép nhà của gia đình này, tôi nhớ lại câu chuyện xưa khi ở Krôngpa.

Ngày đó, thuộc loại mới ra trường, đưa vào trong làng nên quắn đít lên khi được giao nhiệm vụ đón Bề Trên Giám Tỉnh thăm nom.

Nghĩ ra thấy buồn cười vì mình như con nít. Ngày nay mình nhìn mấy ông cha mới lên cũng như mình ngày xưa.

Ngày này 20 năm trước, sau khi được học tiếng dân tộc, Cha Giám Tỉnh hẹn một ngày nào đó Cha và đoàn sẽ lên thăm anh chị em. Tưởng chừng mình được học đủ nhờ biết tiếng nên cũng oai oai một chút vì được Bề Trên nhờ.

Để cho cuộc thăm viếng được tốt đẹp, mình vào làng và chọn vài gia đình cũng như báo trước cho họ là Cha Giám Tỉnh sẽ đến thăm. Rồi trước vài ngày khi Cha Giám Tỉnh đến, mình vào lại nhà họ và căn dặn để họ đón tiếp chu đáo.

Ngày hôm nay mình nghĩ lại là nhà đó là nhà mà Chúa chọn.

Nhà đó là bài học của mình ! Trong đầu thấy có cái lỗ nào chui xuống cho xong.

Khi mới ra trường mang 1 lô sách cầu nguyện, sách hát, sinh hoạt … cả 1 thùng. Nghĩ là đi truyền giáo, dạy cho họ mà ! Ngon ! Đem 1 đống lý thuyết vô đập vô đầu dân tộc mà. Tưởng mình tài ba lắm.

Đến ngày Cha Giám Tỉnh và đoàn đến, thấy ông chủ nhà vẫn cầm cây cuốc đi cuốc đất làm vườn mà không hề có cử chỉ gì tỏ vẻ ra vui mừng và đón tiếp. Chạy tới nhà người ta báo 8 giờ Cha Giám Tỉnh tới nha.

Chi tiết đặc biệt là cái cửa nhà không mở và đặc biệt hơn là cái cầu thang (nhà sàn) lên nhà bị quay úp lại là tức nhiên mình không được vô. Tính vô nhà người ta cầu thang lật ngửa sao vô.

2 phút, 3 phút …Nghĩ trong đầu : hình như dân tộc không có học nên cách tiếp khách họ yếu quá ! Tới rồi mà, họ thấy rồi mà.

Tí xíu sau, cửa ở trên gác mở cái rẹt, nguyên bộ quần áo dân tộc. Họ tiếp đón hơn là người kinh, người Kinh thì : Caravat, vest … Các cha tới, họ mặc đồ dân tộc. Ra quay cầu thang lại, ời các cha lên nhà. Bước lên nhà thì : mời các cha lên nhà. Và rồi mời các cha chào chủ nhà : Ông này là chủ nhà nè

Trong khi đó các cha chờ chào chủ nhà.

Mình suy nghĩ thế này thế nọ. Một dân tộc không được học, một mớ thần học ở trong họ. Các cha hiện diện không biết sao ? Mình quê, mình nhục nhã quá, mình im lặng.

Qua đó, mình đánh giá thấp người dân tộc. Ngày xưa người Do Thái, ngày hôm qua trong Tin Mừng, người ta khinh Chúa Giêsu. Ông này có phải con ông Giuse hay không mà làm như vậy. Sau đó xô Chúa xuống núi nhưng đâu xô được.

Ngay trong cuộc sống, chúng ta chào chủ nhà. Bó tay ! Nói thì được ! Mình học 1 lô Thần học này đến Thần học kia, Kitô học đến lúc với người Kinh thì mời Cha mời Thầy, mời Cha dùng nước … chúng ta quên chào chủ nhà là Chúa. Dân tộc họ vô họ bắt mình Chúa là chủ nhà trước. Bó tay luôn.

Một hồng ân Chúa cho chúng ta ý thức chúng ta sống đạo nhưng chúng ta không biết sử dụng.

Tạ ơn chúa ngày hôm nay tôi trở về lại nơi cách đây 20 và ngày hôm nay thấy gia đình đầu tiên để rồi từ cái mua sắm cũng nói : Cái này được đem vô nhà không Cha ? Chưa làm phép chưa được mang vô, chưa được sử dụng. Phải làm như vậy.

Cũng thế, những năm đầu mới lên đây, tôi khệ nệ ôm theo thùng này thùng nọ toàn là Kitô học, truyền giáo học, sinh hoạt … và nghĩ rằng mình sẽ lấy những sách đó ra cũng như kiến thức đã được trang bị ra tung hoành trên vùng đất này. Thế nhưng rồi tất cả suy nghĩ cũng như sự chuẩn bị đó hoàn toàn bỏ sang một bên.

Người Jrai họ không biết thần học, không biết triết học nhưng cung cách sống và cảm thức của họ quá Thần Học.

Và, với lối suy nghĩ và văn hóa của người Jrai về ngôi nhà mới của mình rất hay. Như đôi vợ chồng khi chưa cử hành phép cưới thì chưa chung đụng với nhau thì ngôi nhà của người Jrai khi làm xong dù có đẹp cách mấy cũng không vào ở cho đến khi nhà đó được làm phép. Ngay cả cái bàn, cái ghế cũng vậy. Khi chưa làm phép thì chưa được ngồi.

Phải làm như vậy ! Thế đó ! Người Jrai họ quan niệm rất hay về Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, gia đình này cũng vậy, cũng giữ nét văn hóa của Jrai. Nhà này dù đã làm xong nhưng chưa làm phép thì chưa vào ở. Bộ bàn ghế này cũng vậy, chưa làm phép là chưa sử dụng.

Cuộc đời mục vụ của các Cha, các linh mục, các tiến sĩ thấy rằng chứa đầy Thần Học nơi họ. Nhiều khi chúng ta đụng thì ra … trễ rồi, cuộc đời của mình …

 

TB : Thế đó ! Người Jrai có những nét văn hóa và lối suy nghĩ rất độc đáo. Thần học của họ rất đơn giản ngay từ những quan niệm rất bình thường trong cuộc sống nhưng rồi mình không hiểu và coi thường họ. Tâm lý chung là vậy. Hy vọng hãy trân trọng lối nghĩ, lối sống của người khác và biết đâu được nơi họ, ta có cả kho tàng để học và để sống.

Previous article23 địa điểm ở Paris mà mỗi kiến trúc sư phải đến
Next articleViếng xác cầu nguyện cho Cầu cho thân nhân của Giáo Lý Viên