Chọn lựa và từ bỏ

8

Chọn lựa và từ bỏ

Em ạ, đã chọn lựa, phải có dũng khí để đối diện với những hệ quả của nó, cho dù là tích cực hay tiêu cực.

Em thân mến,

Đối với nhiều người, mùa hè là mùa của nghỉ ngơi với những buổi dã ngoại lý thú, là mùa của tạm biệt khi các cô cậu học sinh thường phải rời xa ghế nhà trường. Mùa hè còn là mùa của cơ hội khi mở ra những hướng đi mang tính quyết định cho cuộc đời. Và, trong suy tư của tôi, thiết nghĩ mùa hè này với em là mùa của chọn lựa và từ bỏ.

Tôi biết em đã gần được 6 năm, nhưng chúng ta ít có cơ hội được nói chuyện trực tiếp. Tôi thường hỏi thăm tình hình của em qua một người bạn. Điều làm tôi ấn tượng về em là cách em chọn lựa hướng đi cho cuộc đời. Trong xã hội ngày nay, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của ngoại ngữ trong việc kiến tạo những “cơ hội vàng” để thăng tiến sự nghiệp và mở ra một tương lai sáng vững. Tuy nhiên, em lại lựa chọn một hướng đi xem ra khác người. Trúng tuyển vào một trường đại học hàng đầu về ngoại ngữ cũng là lúc cánh cửa tu viện mở ra chào đón em. Vào nhà dòng không được bao lâu, em lại được học bổng toàn phần của một trường đại học ở Tây Âu. Trong suốt những năm em du học, mặc dù tôi không nói ra, nhưng xin lỗi em, thực lòng tôi đã nghĩ em đã từ bỏ ơn gọi. Lý do với tôi khá đơn giản, không có lý gì một người được sống trong môi trường hoàn hảo cho sự thăng tiến bản thân và thậm chí đổi đời lại có thể quay về sống ba lời khuyên Phúc âm. Nhưng, trái với suy luận của tôi, sau hơn 5 năm du học, hè này, em trở về nước, gia nhập một dòng tu giáo phận, tập sống cuộc đời âm thầm với những công việc phục vụ nhỏ bé!

Em mến!

Mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tình bạn của chúng ta đã được gần 10 năm. Qua cách em nói chuyện, Tôi đoán hình như em thích đi tu. Ngày em tốt nghiệp trung học, thi đỗ vào một trường đại học top đầu về công nghệ, tôi có hỏi em về ý định đi tu của em. Em chần chừ. Tôi thúc giục. Em trả lời: “Ở ngoài đời mà sống thánh thiện thì có tốt hơn là làm linh mục mà sống bê tha không?”. Tôi thinh lặng, tôn trọng quyết định của em. Trong suốt 4 năm học đại học, tôi thấy em đi làm thêm và kiếm việc làm. Trong những lần trò chuyện với em, tôi không bao giờ đề cập đến chuyện “tu tác” nữa. Xin lỗi em, tôi đã nghĩ em không còn muốn theo đuổi ơn gọi nữa. Tuy nhiên, tốt nghiệp đại học, em lựa chọn một hướng đi khác với suy đoán của tôi. Từ bỏ cơ hội việc làm với mức lương ổn định, hè này, em xin gia nhập ứng sinh của tổng giáo phận, bắt đầu học biết về đời linh mục qua các công việc mục vụ trong nhà xứ.

Em mến!

Người ta thường nói, khi chọn lựa một điều gì đồng nghĩa với việc từ bỏ những điều khác. Chọn lựa và từ bỏ như hai mặt của một thực tại, cùng tồn tại đồng thời và đôi khi loại trừ nhau. Em ạ, đã chọn lựa, phải có dũng khí để đối diện với những hệ quả của nó, cho dù là tích cực hay tiêu cực. Con đường ơn gọi của em mới đang ở những bước chập chững khởi đầu. Còn nhiều lắm những gian nan. Cô đơn. Mỏi mệt. Vô định trong tương lai. Nhưng con đường ấy cũng hứa hẹn một cuộc sống có ý nghĩa bằng lối sống hy sinh, vị tha với tâm hồn thanh thoát. Con đường em đã từ bỏ phía sau có thể là những dễ dàng với tiện nghi và sự ổn định. Nhưng có lẽ, con đường ấy đôi lúc sẽ làm em thất vọng, mệt mỏi với nhân tình thế thái và bon chen kiếp người… Sự từ bỏ nào cũng có những đớn đau, hy sinh đến rớm máu… Sự chọn lựa nào cũng cần có sự dứt khoát, khẳng khái.

Tôi và em, chúng ta phải học chấp nhận, vì nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng ta tin tưởng rằng: “Điều gì không đánh gục được con người thì sẽ làm họ mạnh mẽ hơn” (Nietzsche). Khó khăn sẽ còn đó như một động lực để ta tiến bước trên hành trình làm người.

Tôi và em, chúng ta cũng phải tập để chịu trách nhiệm về sự hiện hữu và những quyết định của mình. Kẻo sau này, khi có sự không hay xảy đến, ta lại chạnh lòng mà “nghĩ quấy” cho Chúa, cho rằng Chúa không thương và trợ giúp ta.

Tôi viết điều này cho em trong bối cảnh mà xã hội đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể con số những người sống đời thánh hiến. Tôi không chắc liệu em có đọc được bức thư này hay không, nhưng tôi vẫn thầm cám ơn Chúa vì đã nung nấu và gìn giữ trong lòng em ngọn lửa của lòng mến yêu Ngài ngang qua phục vụ tha nhân. Cám ơn em, vì đã dám sống khác, vì đã quyết định táo bạo. Nguyện chúc mọi điều may lành sẽ đến với em. Và đừng quên: Chúa luôn bên em!

HHQ

Previous articleNgười trẻ và Thánh lễ
Next articleSứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Hội nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc năm 2023