Con gà và bài toán chia kẹo…

8

Con gà và bài toán chia kẹo…

Một buổi chiều thứ 7, các anh chị em tình nguyện viên mang gà vác củi lên rừng khám phá đồi thông. Các chị em Học Viện thì cũng lên kế hoạch đi thăm nhà các em nhưng bị “lỡ kèo” vì dọn dẹp nhà bếp mãi không xong và không thể đi kịp trong buổi sáng. Buổi chiều, một nhóm gồm 8 bạn nam chơi đá bóng trong sân nhà thờ. Kế hoạch là đi thăm làng và ăn cơm ở nhà dân, nên mọi người không chuẩn bị đồ ăn, các Sơ tối nay chưa có gì ăn đành bắt con gà, nhưng làm sao để tóm được con gà đây, đành tìm kế nhờ vả. Tôi bắt đầu lân la bắt chuyện.

– Mấy bạn có thể bắt dùm Sơ một con gà được không? mà bắt con gà trống nha, không bắt gà mái, để cho nó đẻ.

– Được Sơ! Các em đồng thanh trả lời.

Các em bắt đầu nhìn nhau và ra hiệu cho nhau bằng tiếng bản địa của các em. Tôi đứng bên cạnh nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng tự nhiên thấy các em chia nhau tỏa ra các góc. Trong vòng 1 phút con gà nằm gọn trong tay các em. Ôi thật là đỉnh quá!

Cầm con gà trong tay, tôi cũng muốn thử các em một tý bèn nói:

– Sơ muốn bắt gà trống mà con này gà mái rồi, thả nha! Nhưng một em bèn nhanh nhẩu lên tiếng

– Gà trống mà!

Tôi nhây hơn:

– Nhưng con này gà mái mà!

– Gà trống mà!… một khẳng định chắc nịch.

– Ủa, làm sao các con phân biệt được gà trống và gà mái?

– Gà trống mà! Vẫn khẳng định ấy.

– Ở nhà nuôi biết mà!

Nhìn kĩ lại thì gà trống thiệt.

– Cảm ơn tụi con nha

Cầm con gà xách vào nhà nhưng trong đầu tôi đang nghĩ chắc đi kiếm gói bánh trả công bắt gà cho mấy đứa nhỏ. Tôi đành đi nhốt con gà lại, rồi vào phòng lấy gói kẹo mang ra, đi về phía bàn của các em. Thấy quả mít như quả bóng nằm trên bàn còn chảy mủ. Tôi liền hỏi:

– Tụi con bứt mít chi vậy? Chấm muối à?

Cả đám nhìn nhau. Một bạn lấy tay ấn vào, tôi nhìn thấy nó lõm vào trong một tý, trong đầu đã nghĩ, thì ra mít chín.

– À mít chín à, tụi con hái ở đâu vậy?

Cả đám đưa tay chỉ lên cây mít mà chúng nó đang ngồi dưới gốc cây của nó.

– Kia kìa Sơ!

– Làm sao chúng con biết nó chín vậy?

Một tên vừa nói vừa vỗ vào quả mít: vỗ này nè là biết nó chín. Ngay lập tức quả mít được tách ra và cả đám ăn chung. Trên tay tôi vẫn còn cầm gói kẹo đi trả ơn bắt gà mà quên mất vì tò mò chuyện quả mít.

– À! Vì chúng con bắt gà giúp Sơ nên Sơ tặng các bạn gói kẹo ngon nè. Nhóm chúng con có mấy người?

Cả đám đáp:

– 8 ạ.

Để Sơ đếm xem mỗi bạn được bao nhiêu cái nha. Mở gói kẹo ra, tôi đếm được có 41 cái. Tôi rút lại 1 cái và hỏi:

– Bây giờ, có 40 cái kẹo mà nhóm chúng con có 8 người, vậy các bạn tính xem mỗi người sẽ được bao nhiêu cái?

Cả đám nhìn nhau và kêu không biết. Nếu không biết thì làm sao mà chia đều đây? Sơ không biết nha! tụi con tự chia nhau đều ra. Một em nhỏ hình như học lớp 6 thì phải bèn đáp:

– 5 cái

Đúng không? Tôi hỏi.

– 5 cái

Các bạn còn lại có những em lớn hơn vẫn không biết đúng hay không, im lặng nhìn nhau. Thấy tình hình có vẻ hơi căng. Kẹo thì muốn ăn mà vẫn chưa tính ra nên tôi lên tiếng giục:

– Các bạn thử chia nhau mỗi người 5 cái xem bạn tính có đúng không đi?

Nhanh như chớp mỗi người cầm trong tay 5 cái và không còn một cái nào dư. Nhân cơ hội tôi cho một bài học về tầm quan trọng của việc học.

– Chúng con thấy việc học quan trọng không? Nếu không học thì sẽ không tính toán được đúng không? Vậy từ nay phải chăm học nghe, nhớ học thuộc các Bảng Cửu Chương nè! Không được bỏ học để đi chơi nhé!

Cả đám gật đầu: Dạ, chúng con cảm ơn Sơ. Thế là cả đám hoan hỷ vừa được no bụng vì quả mít và cũng có kẹo để ăn.

Previous articleĐỪNG HÀNH ĐỘNG KHI ĐANG GIẬN DỮ
Next article12 quả trứng