MỘT PHÉP MÀU HOÁN CẢI: BỆNH UNG THƯ ĐÃ GIÚP CHỮA LÀNH TÂM HỒN
Scott “ Catfish” Collier được cho biết anh đã bị căn bệnh ung thư giai đoạn IV và chỉ còn sống được vài tháng. Đó là lúc anh ấy bắt đầu sống: “Ý tưởng muốn sống của tôi là để lái xe đến Alaska, còn ý tưởng của Chúa là để loại bỏ căn bệnh ung thư trong tôi”.
Scott Collier mang căn bệnh ung thư giai đoạn IV và đi bộ đường dài trên đỉnh núi. Cuộc chiến với căn bệnh ung thư đã không ngăn được anh ấy có những chuyến phiêu lưu ngoài trời. (Ảnh: được cung cấp)
Khác biệt với trung tâm Denver sầm uất, trong một căn hộ đôi nhỏ phía Tây Bắc của con phố yên tĩnh, những tấm ảnh của Scott được trang trí trên tấm gương trong phòng khách gia đình. Ngôi nhà thuộc về mẹ con Shirley và Rosalie, và Nevaeh là con gái của Rosalie. Scott bước vào cuộc sống của họ sau khi chồng của Shirley – và ba của Nevaeh – qua đời vì bệnh ung thư.
Shirley, Rosalie và Nevaeh lúc đó 5 tuổi sống cách nhà trước đây của Scott vài căn, anh ấy thường ở bên ngoài làm việc và đang có ý định bán nó. Nevaeh đã đi xe đạp màu hồng lên xuống vỉa hè, cố gắng thu hút sự chú ý của Scott.
Scott nói: “Một ngày nọ Nevaeh yêu cầu tôi sửa chiếc xe đạp cho cô bé. Tôi đã làm điều mà bất cứ người nào cũng sẽ làm. Tôi dừng công việc đang làm, mua một bộ bánh mới và gắn chúng vào cho cô bé. Ngày hôm sau cô bé yêu cầu tôi điều chỉnh chúng, và ngày hôm sau, lại một cái gì đó khác nữa. Trước khi tôi biết mình bị ung thư, đêm nào tôi cũng ở nhà Shirley, chơi đuổi bắt hoặc dành thời gian cho gia đình bà”.
Scott đã phát triển mối tương quan tốt đẹp với Neveah, Rosalie và Shirley. Anh đưa cả gia đình đi mua những ly Slurpees từ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và đến dự Thánh lễ nhiều lần, kể cả vào Ngày của Mẹ hằng năm. Scott đã giới thiệu họ với những thích hoạt động ngoài trời, đó là một niềm đam mê cá nhân của anh, và đưa họ lên một ngọn núi gần Idaho Springs.
Khi đến thời điểm Neveah nhập học, anh đã viết thư cho Trường Công giáo để xin học bổng. Anh thuyết phục Shirley và Rosalie để cô bé theo học, và Scott sẽ đến thăm cô bé mỗi tuần một lần ở trường để ăn trưa cùng nhau. Cuối cùng Scott đã trở thành cha đỡ đầu của Neveah và có mặt trong lễ thêm sức của cô. Theo anh, tình bạn của anh với Neveah là điều bắt đầu quá trình chữa lành tâm hồn của anh.
Scott và Neveah
Scott nói với tờ Register: “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến ai đó trên thế giới như tôi đã quan tâm đến cô bé. Tôi hiểu ý nghĩa của việc yêu ai đó vô điều kiện”.
Trước khi gặp Neveah, Scott đã mô tả tâm hồn mình là một màu “đen” và vẻ bề ngoài của anh thường đen tối. Anh nói anh luôn cáu gắt với mọi người.
Anh chia sẻ: “Cô bé đã bước vào, phá vỡ bức tường trong tôi, cho phép tôi quan tâm đến người khác. Cô bé là khởi sự việc Chúa làm trong tôi.”
Sự rối loạn bên trong
Trong khi tình phụ tử thiêng liêng của anh đối với Neveah bắt đầu chữa lành tâm hồn anh, thì một biến cố khác đã đẩy nhanh quá trình này. Vào tháng 2 năm 2018, Scott được chẩn đoán mắc bệnh ung thư Giai đoạn IV ở tuổi 43. Cuộc phẫu thuật đầu tiên cho thấy anh có một khối u lớn và các tế bào ung thư khắp bụng của anh. Các bác sĩ cho biết anh ta chỉ sống được vài tuần đến vài tháng. Sự tiết lộ đã khởi động một cuộc chiến ở hai khía cạnh – một là chiến đấu với căn bệnh ung thư và hai là chuẩn bị tâm hồn cho sự tha thứ.
Theo lời của cha mẹ Scott, anh là một đứa trẻ nhạy cảm và khi trưởng thành cũng vậy, Scott có xu hướng giữ mối hận thù và dễ mất tự chủ khi oán giận. Anh đã xa cách cha mẹ trong nhiều năm, và anh thường tự cô lập mình với bạn bè khi những tổn thương và tức giận được khơi gợi. Anh cũng đã chiến đấu với chứng trầm cảm nghiêm trọng và thậm chí còn đặt câu hỏi về giá trị của mình trong mắt Chúa.
Cha Michael O’Loughlin, một linh mục mới được thụ phong, trong lần đầu tiên gặp Scott, nói: “Tình yêu không dễ dàng đối với anh ấy. Mặc dù có nhiều bạn bè ở mọi tầng lớp, nhưng Scott thường cảm thấy mình không hợp và dễ thất vọng với các mối tương quan. Anh ấy yêu cầu điều gì đó sâu sắc hơn. Anh ấy mong đợi một điều gì đó sâu sắc hơn.”
“Phần lớn cuộc đời, tôi muốn thay đổi mọi thứ”, Scott nói với tờ Register. “Tôi đã rất đau khổ. Tôi đã chiến đấu với chứng trầm cảm cả đời. Tôi ghét công việc [văn phòng] của mình. Trước khi bị ung thư, tôi đã mất rất nhiều thời gian lo lắng, băn khoăn và phát điên vì điều nhỏ nhặt nhất”.
Nằm trên giường bệnh sau những chẩn đoán ban đầu, Scott đã phải đối mặt với một làn sóng thuyết phục bản thân để hòa giải với bạn bè và các thành viên trong gia đình. Thông qua sự giúp đỡ của một linh mục, ngài là người cha thiêng liêng đối với anh, Scott bắt đầu nhận ra rằng khía cạnh tinh thần và cảm xúc của chính anh đang bị rối loạn trong thứ mà anh mô tả như một căn bệnh ung thư. Và anh biết mình cần được chữa lành nội tâm.
Anh chỉ còn rất ít thời gian, anh muốn hòa giải ngay lập tức. Anh đã gọi điện và nhắn tin cho một số người, trong đó có nhiều người đến bệnh viện mà không báo trước. Ngay sau đó, bạn bè đã thay ca trông mon anh tại bệnh viện. Một số đưa con cái của họ đến thăm. Những người khác làm việc bên cạnh Scott. Đôi khi, dòng người đến thăm dài đến nỗi kéo dài đến tận hành lang bệnh viện.
Từng người một, Scott tìm cách dung hòa các mối tương quan trong cuộc sống của mình. Anh gọi cho những người bạn gái cũ mà anh làm tổn và cũng là người làm tổn thương anh. Anh đã gặp những chủ cũ, những người mà anh có tương quan không tốt khi kết thúc công việc.
Cha O’Loughlin nói: “Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta đều hiểu được chiều sâu của sự việc mà anh ấy đã trải qua, thấu cảm được hàng ngày việc mà anh ấy đã bỏ ra để tha thứ”. Anh sớm liên hệ với cha mẹ mình như một bước đầu tiên trong việc hàn gắn mối tương quan của mình với họ. Lynn Collier, mẹ của Scott cho biết: “Khi cuộc điện thoại đến, nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là nó sẽ chết một mình. Thật là nhẹ nhõm khi nó gọi cho chúng tôi, nói rằng nó muốn hòa giải. Điều đó đã chất chứa sự tha thứ rồi”. Cha mẹ anh đã chuyển đến Colorado để sống với anh trong vài tháng khi anh được điều trị, và họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào anh cần chăm sóc trong suốt thời gian anh bị bệnh.
Chết đã dạy anh sống
Scott nói với tờ Register rằng ở một khía cạnh nào đó, ung thư là một sự giải cứu cho Scott. Một năm trước khi được chẩn đoán, Scott đã nghỉ việc để tìm kiếm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Anh cảm thấy mình đang tồn tại, nhưng không thực sự sống.
Scott nói: “Chính căn bệnh ung thư đã giúp tôi tìm ra rất nhiều nguyên nhân khiến tôi không còn muốn sống. Ý tưởng muốn sống của tôi chỉ là để đi xe máy đến Alaska [điều tôi đã làm trước đây]. Còn ý tưởng của Chúa là để loại bỏ căn bệnh ung thư bên trong tôi.” Scott đã hoàn toàn chấp nhận căn bệnh của mình. Anh ta tỉnh dậy sau ca phẫu thuật đầu tiên cắt bỏ khối u, khi đó, anh ta như một người hoàn toàn khác, đã nói: “Tất cả những nỗi đau mà tôi đã sống trong phần lớn cuộc đời mình – sự chiến đấu, lo lắng, khó khăn, trầm cảm – tất cả đều biến mất. Chúng biến mất cùng với căn bệnh ung thư. Dường như, căn bệnh ung thư là câu trả lời cho động lực thiêng liêng của tôi. Trước đây, tôi đã không thể sống thực sự, vì những thứ đó đã khiến tôi sa lầy – chúng là khối u ác tính trong quá trình chữa bệnh của tôi”. Scott ngày càng tin cậy Chúa theo một cách mới. Anh học cách tin rằng Chúa tốt lành và anh được yêu theo cách mà trước đây anh không hiểu. Anh hiểu rằng giá trị của anh đến từ Chúa chứ không phải từ người khác. Nó cũng giúp anh đón chào mỗi ngày sống với thái độ mà Chúa muốn.
Khi Scott được tuyên bố không mắc bệnh ung thư vào tháng 1 năm 2019, nhiều người đã gọi đó là một phép lạ. Cha Francis Therese, thuộc Dòng Thánh Giuse, là một trong các linh mục và tu sĩ đã gặp Scott lần đầu tiên cách đây 20 năm tại nhà tập khi Scott đang tìm hiểu về đời sống tu trì, đã nói. “Có một cuộc hành trình thực sự đã diễn ra. Tôi tin rằng đó là một phép lạ. Tôi nghĩ đó là một phép lạ của sự hoán cải, và đó là điều quan trọng hơn”.
Scott cùng gia đình Carlson đi cắm trại
Với sức sống mới, Scott đã bán tất cả những gì anh sở hữu: bao gồm nhà cửa, xe máy và hầu hết tài sản của mình. Anh lên kế hoạch đi bộ đường dài tại giải Appalachian Trail và lắng nghe những gì Chúa sẽ đặt vào lòng anh cho chương tiếp theo trong đời.
Cha O’Loughlin nói: “Anh luôn thích ở một mình với Chúa. Anh xem thời gian này như một món quà từ Thiên Chúa và muốn sử dụng nó cho Nước Chúa”.
Tuy nhiên, khi đi bộ đường dài được vài ngày, Scott trở bệnh. Cuối tháng 7 năm 2019, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng. Chưa đầy một năm sau, anh qua đời trước sự chứng kiến của gia đình và rất nhiều bạn bè trên toàn thế giới cầu nguyện cho anh.
Cha O’Loughlin nói: “Anh đã chiến đầu với nó như một nhà vô địch thực sự. Theo cách giống như ông Job, anh đã phục tùng Thiên Chúa. Anh đã nhìn nó trong sự thiêng thánh, với tâm tình: dù anh sống hay chết cũng sẽ tôn vinh Thiên Chúa ”.
Anh biết nỗi đau khi sắp chết và hy vọng được chữa lành. Lần ung thư thứ hai này của anh khiến anh đau khổ và đau đớn về thể xác nhiều hơn.
Jonathan Carlson, một người bạn của Scott, cho biết: “Khi anh bị bệnh trở lại, tôi đã nói rằng anh sắp chết và thêm rằng: ‘Tôi sẽ thực sự rất buồn nếu điều đó xảy ra’. Anh nhìn tôi, và cả hai chúng tôi bắt đầu khóc. Anh nói: ‘Tôi thực sự không muốn chết, nhưng tôi an lòng nếu đó là điều Chúa muốn’.”
Sự quảng đại và tha thứ
Scott có những người bạn chơi môtô trong câu lạc bộ Range Rover, một người đến từ Úc, một số khác là người Công giáo và không phải Công giáo. Theo lời kể của Carlson, anh đã đưa vô số người đến với Giáo Hội theo kiểu “tag – team” – (bắt cặp) đồng hành với Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput, Tổng giám mục Denver lúc bấy giờ. Scott kết bạn, trao đổi về đức tin với họ, và sau đó đưa họ đến gặp Đức Tổng Giám Mục, người sẽ chào đón họ vào Giáo hội.
Scott và cha mẹ anh tại Lễ thêm sức của Nevaeh, tháng 4, 2018
Carlson nói: “Scott hoàn toàn quảng đại với cách anh chia sẻ cuộc sống của mình với mọi người. Anh thường nói những điều như: “Này anh bạn, hôm nay là thứ Tư. Tôi sẽ đi chơi với những người bạn theo đạo Tin lành. Đừng lo, bạn không biết họ đâu.” Scott luôn giữ một cảm giác hài hước về căn bệnh của mình trong suốt thời gian đó. Bạn bè thường đến nhà anh để hát hò, cười đùa và ở bên Scott khi anh chiến đấu với căn bệnh ung thư trong lần xuất hiện đầu tiên và lần thứ hai. Trong khoảng thời gian giai đoạn IV của bệnh ung thư kéo dài, anh vẫn cắm trại với bạn bè vào mỗi tối thứ Hai. Anh vẫn lái xe vượt địa hình và thậm chí kết bạn mới.
Jonathan Ghaly, một người bạn của Scott cho biết: “Scott có vẻ rất bình an với những gì đang diễn ra. Bạn càng ở bên Scott, bạn sẽ càng thấy sự tự do của anh thể hiện một cách sâu sắc. Anh không sợ chết. Anh biết thiên đường không ở đây”. Scott đã sắp xếp để được chôn cất ở Colorado, nhưng đã thay đổi ý định khoảng sáu tuần trước khi qua đời. Vào Chủ Nhật Lòng Thương Xót Chúa, anh chuyển đến nhà của cha mẹ mình tại Maryland để ở với họ. Scott đã đặt sẵn một chiếc quan tài đơn giản bằng gỗ cây óc chó từ các tu sĩ Dòng Xitô ở Ohio và có thể chuyển nó từ Colorado đến Quận St. Mary ở Bang Chesapeake Bay.
“Đó là một chiếc quan tài đẹp bằng gỗ óc chó, đơn giản nhưng tinh tế,” mẹ Scott kể lại. “Scott đã cười khi lần đầu tiên phát hiện ra nó. Scott và một người bạn được cho là tự mình nhấc nó lên. Tất nhiên là họ đã chưa làm vậy bao giờ”.
Scott qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2020, tại nhà của cha mẹ anh, để lại di sản là tình bạn hữu, sự hài hước và một cuộc hành trình tìm kiếm sự tha thứ đầy ý nghĩa.
Cha O’Loughlin nói: “Đối với nhiều người trong chúng ta, chúng ta không thể hòa giải đúng thời điểm và địa điểm. Nhưng chắc chắn điều đó đã xảy ra trong cuộc đời của Scott”
Hai tin nhắn cuối cùng của Scott gửi cho Cha O’Loughlin đều là về sự tha thứ. Anh gửi chúng cách nhau ba tuần, với nội dung là có ý muốn tha thứ cho hai người mà anh đã đấu tranh cả đời để tha thứ. Đó là những tin nhắn đơn giản: “Tôi tha thứ cho người này vì điều này” và “Tôi tha thứ cho người kia vì điều kia”.
Ghaly nói: “Toàn bộ sứ mệnh của scott là tha thứ cho mọi người. Điều rất quan trọng đối với anh là phải nói, “Tôi tha thứ cho bạn” và “Tôi xin lỗi”.
Một tâm hồn của thời đại
Trong năm học này Neveah bắt đầu học lớp 8. Tài sản của Scott được dùng để trả học phí cho cô bé tại trường Công giáo cho đến cuối trung học.
Chỉ bắt đầu bằng việc đơn giản là sửa xe đạp cho cô bé hàng xóm, rồi đã trở thành một cuộc chữa lành mang tính biến đổi cho Scott – thông qua hai cuộc chiến khốc liệt: một là với căn bệnh ung thư và hai là trên con đường tha thứ.
Scott có mối tương quan với những người có vẻ không phù hợp, những người xa lạ, những người bị bỏ rơi. Anh cũng giống như họ, anh nói với tờ Register: anh thường cảm thấy mình như một người lạ trong thế giới này. Tuy nhiên, anh đã biến kinh nghiệm này thành sứ mệnh của mình là phục vụ những người khác.
Cha O’Loughlin chia sẻ trong bài giảng tại Thánh lễ an táng của Scott: “Scott sẽ không bao giờ được biết đến trên thế giới – như Mẹ Têrêsa – người sáng lập dòng tu giúp đỡ những người bị tổn thương. Nhưng Scott biết rất rõ điều mà tôi vẫn đang cố gắng in sâu trong lòng – đó là: Scott – Một tâm hồn của thời đại. Anh tìm kiếm người bị ruồng bỏ và dành thời gian của mình cho họ”.
Scott biết con tim không ngủ yên của mình được dành cho Chúa – và anh muốn những người khác giống như mình, cũng được biết điều đó. Như Cha O’Loughlin đã nói: “Thiên Chúa sẽ dẫn họ đến với Ngài một cách tài tình”.
Cuộc chiến với căn bệnh ung thư của Scott không phải là duy nhất, nhưng cuộc chiến giành lấy các linh hồn (bao gồm cả linh hồn của Scott) mới thực sự ấn tượng. Cha O’Laughlin kể lại, Scott đã rao giảng đoạn Kinh Thánh (Philipphê 1:20) bằng chính cuộc đời của mình, luôn luôn tìm cách khiến trái tim mình vâng theo Thánh ý Chúa, và biết rằng mỗi ngày có thể kết thúc bằng sự sống hoặc cái chết.
Carlson nói: “Scott là một người bình thường như bao người, đã chiến đấu với đức tin, với tính con người của mình và là người muốn bạn dấn bước trên con đường đó. Anh biết mình sẽ đi đâu và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô. Anh muốn ở với Ngài ”.
Tác giả: Autumn Jones
Chuyển ngữ: Ngọc CẩnTừ: ncregister.com