“NGƯỜI HÀ NỘI..
Sống ở Sài gòn, ở miền Nam. Người dân Nam thẳng thắn và dễ thương nhưng vẫn chưa hiểu về người Hà nội, họ cứ nghĩ ra Bắc là ra Hà nội, người Bắc là người Hà nội. Bởi vậy nhiều chuyện người Hà nội bị oan.
Có một lần, tôi nghe một anh nói giọng Bắc ngồi bàn bên cạnh nói về Hà nội không đúng, tôi hỏi: Anh ở Hà nội ở phố nào? Em ở Thanh trì (một huyện ngoại thành kiểu như Củ chi ở Sài gòn) Tôi nói: Hà nội không có phố nào là Thanh trì cả, tao bơi ở Hồ Hoàn kiếm lúc cởi truồng chưa biết xấu hổ mà còn không dám nói đây này – Suýt tẩn cho nó một trận.
Vậy Hà nội là sao?
Xin giải thích theo kiểu Nam bộ cho dễ hiểu:
Hà nội là ở giữa nên mới có Hà đông, Hà Tây, Hà Nam, Hà Bắc. Đây là 4 tỉnh xung quanh của Thành phố Hà nội. Ngày trước người Hà nội đi về các tỉnh này được gọi là về quê. Người Pháp quy hoạch theo kiểu vòng tròn đồng tâm. Hồ Hoàn kiếm là tâm của Hà nội còn Hà nội là tâm của các tỉnh xung quanh.
Đùng một cái các tỉnh xung quanh được sát nhập thành Hà nội. Nhìn bản đồ, Hà nội trông như một bức tranh hình tượng mà người xem không hiểu vẽ cái gì? Đại khái như quả trứng rơi xuống vỡ: lộn tùng phèo. Mấy ông thị trưởng sinh ra cách Bờ hồ cả trăm cây số chẳng hiểu gì về phố phường nên đào cây cổ thụ, thả bèo xuống Hồ gươm, còn may là không làm cái đống rơm ở Tháp rùa cho đỡ nhớ quê. Nản quá
Người Hà nội thì sao? Con gái Hà nội nổi tiếng xinh đẹp ăn mặc thì không diêm dúa màu mè được cha mẹ giáo dục huấn luyện từ bé nên đi đứng, nói năng, ăn uống nhìn biết ngay. Cứ nhìn cách họ cầm cái thìa, cái ống hút với ngón tay út cong lên duyên dáng, giọng nói trong veo và nhẹ nhàng đích thị đó là gái Hà nội.
Còn cái ngữ ăn mặc xanh đỏ tím vàng nói năng xoe xoé đi lại huỳnh huỵch thì đó là các em mới nhập tịch. Người Hà nội gọi bọn đó là đú đởn, cứ tưởng ở Hà nội, thì trở thành người Hà nội. Đừng có mơ! Phải hai ba đời nữa nhé cưng.
Trai Hà nội cũng vậy, mặt mũi sáng sủa và đặc biệt là phong cách. Có một lần tôi đi Taixi ở Sài gòn, cậu lái xe là người ở một tỉnh ngoài Bắc hỏi: Anh người ngoài Bắc à? Gật đầu cho qua chuyện, lúc trả tiền xe tôi cầm một nắm tiền trả lại, đút ngay vào túi. Cậu ấy nói: chắc chắn anh là dân Hà nội . Sao? Tôi hỏi, cậu ta nói, cái kiểu phớt đời, phớt tiền chỉ con trai Hà nội mới có.
Tất nhiên, ở đâu cũng có người thế này thế khác nhưng con gái miền Nam kháo nhau rằng: lấy chồng người Bắc có cái hay là chăm làm và thương yêu gia đình, xin thưa rằng nếu lấy trai Hà nội thứ thiệt còn hay hơn nữa: nấu ăn giỏi, quý trọng gia đình và đặc biệt là rất yêu con cái.
Thử đi du lịch theo đoàn sẽ thấy ngay: đoàn của Hà nội không ồn ào chí choé. Họ rất sành ăn, đắt cũng được nhưng phải ngon. Gặp điều gì không vừa ý họ không cãi vã, chỉ nói với nhau hoặc cử một người ra nói chuyện. Người Hà nội cũng không thích làm chính trị, chỉ muốn học thật giỏi hoặc kinh doanh giỏi. Tuy không thích chính trị nhưng bình luận về chính trị thì cực hay và nhậy bén, thêm chút hài hước và thâm thuý nghe xong có khi nửa đêm về mới hiểu rồi cười phá lên một mình.
Hà nội bây giờ như một nồi lẩu tả pí lù. Nhà cửa nhìn từ trên máy bay xuống thấy cứ như một nắm bật lửa ga vứt bừa xuống đất, quay ngang, quay dọc nằm đè lên nhau, phố phường thì vỉa hè có cũng như không. Người thì đi lại nhốn nháo, gọi nhau, chửi nhau í ới. .