NƯỚC MẮT CHẢY VỀ ĐÂU?
– Đỗ Ánh Tuyết –
“Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta – chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương…”
(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa- Nguyễn Duy)
Mẹ sống một mình ở quê. Các con các cháu của mẹ sống trên thành phố. Suốt ngày mẹ cặm cụi với mảnh vườn nhỏ. Nào rau. Nào bí. Nào bầu. Nào đỗ. Nào lạc. Nào khoai… Mẹ tìm niềm vui từ những cây những quả mẹ trồng. Ăn không hết, mẹ hái cho hàng xóm. Còn thừa, mẹ mang ra chợ. Rau quả của mẹ là rau sạch, lại rẻ và ngon nên mẹ chỉ mang đến đầu chợ, người ta đã tranh mua hết. Tiền bán rau, bán hoa quả thu được từ mảnh vườn, mẹ bỏ hết vào con lợn đất. Cuối năm, các cháu về, mẹ đập lợn đất mừng tuổi cho cháu nội cháu ngoại. Nhìn các cháu hớn hở, mắt bà lấp lánh niềm vui.
Một hôm, mẹ nhận được điện của con trai báo tin cháu nội ốm. Mẹ cuống cuồng thu xếp công việc, gửi nhà cho hàng xóm trông giúp, cuống cuồng bắt xe từ sớm để lên thành phố thăm cháu. Mẹ không quên gói ghém mang theo chục trứng gà, vài cân đỗ, cân lạc, mấy quả mướp đầu mùa mẹ hái trên giàn…Quà quê của mẹ cho con cho cháu. Lên lên xuống xuống mấy chặng xe buýt, quá trưa mẹ mới đến nhà con trai. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt mệt mỏi, nhăn nheo, thấm ướt lưng chiếc áo hoa bạc màu của mẹ…
Mẹ bấm chuông. Một gương mặt phụ nữ lòe loẹt son phấn hiện ra sau cánh cửa mở. Thoáng thấy đôi lông mày của người phụ nữ cau lại. Chị uể oải buộc mớ tóc xoăn, hỏi:
– Mẹ đã lên đấy à? Mẹ vào nhà đi, để đồ con mang vào cho.
– Ờ, mẹ đi từ sáng sớm nhưng xe đông quá, tắc đường nên giờ mới đến được con ạ. Thế cháu đâu? Nó ốm thế nào? Mẹ nóng ruột quá.
– Dạ, nó chỉ sổ mũi ho húng hắng xoàng xoàng thôi. Nhà con cứ rối cả lên, chưa gì đã phải gọi điện cho bà lên. Mà mẹ mang những gì mà lỉnh kỉnh thế này?
– Cũng không có gì con ạ. Tiện đi xe ô-tô, mẹ mang lên cho các cháu mấy thứ quà quê, gọi là cây nhà lá vườn, mẹ trồng đấy con ạ.
Mẹ vừa nói vừa giở các bao các gói ni- lông:
– Đây là đỗ đen xanh lòng, mẹ mới hái vỡ lượt đầu. Còn đây là trứng gà con so, gà ri, trứng bé nhưng bổ lắm. Còn đây…
Mẹ bày từng thứ ra sàn nhà, quên cả mệt, quên cả đói, vui vẻ diễn giải từng thứ với con dâu. Mẹ cầm mớ đậu đũa còn non búng cười cười ngẩng lên định nói điều gì với con. Bỗng mẹ im bặt. Câu nói nửa chừng như rơi vào khoảng không mênh mông của căn phòng. Cô con dâu của mẹ đã bỏ vào phòng trong từ lúc nào. Mẹ đang ngơ ngác thì chị quay ra:
– Mẹ này! Lần sau mẹ lên với cháu thì lên người không thôi, đừng mang mấy cái thứ linh tinh này lên cho mệt. Nhà con và các cháu không ai ăn đâu. Mẹ thấy trong tủ lạnh đấy, toàn đồ ngon còn chẳng ai ăn cho! Lần nào mẹ mang các thứ này lên nhà con cũng để mãi, sau rồi hỏng lại đổ đi. phí công, mẹ ạ!
Tai mẹ ù ù như có hàng ngàn con ong đang bay bên trong. Mớ đậu đũa trên tay mẹ rơi xuống sàn nhà khô lạnh. Mắt mẹ nhòa đi. Mẹ nhìn đống rau quả mà mẹ vừa bày ra trên sàn nhà. Chúng như đang nhảy nhót múa may trước mắt mẹ như giễu cợt, như mỉa mai…Cô con dâu còn nói những gì gì nữa nhưng mẹ chỉ nghe thấy toàn những âm thanh lùng bùng bên tai…
Lòng mẹ như có muối xát. Mẹ khóc mà không có nước mắt. Thật lạ! Nước mắt của mẹ chảy về đâu?