Thầy kính mến!!!
Sao Thầy lại chọn con, một kẻ vô duyên, ít học, tính tình lại nóng nảy bộc trực. Ngồi nhớ lại quãng thời gian cùng Thầy rong ruổi khắp đất nước Palestin để rao giảng, chữa bệnh và trừ quỷ, con cảm nhận thật hạnh phúc biết bao. Con cứ tưởng rằng như cành nho đã tháp vào thân thì sẽ chẳng bao giờ rời nữa, vậy mà khó khăn đến, con thấy mình thật yếu đuối.
Nghĩ lại thì con vô tình thật, con là một trong ba anh em thật diễm phúc khi được Thầy dẫn vào vườn Giêtsêmani để cầu nguyện trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời và sứ mạng của Thầy, những giây phút mà Thầy phải đối diện với sợ hãi của cái chết trước mắt, những giây phút kinh hoàng mà mồ hôi Thầy tuôn ra như những giọt máu rơi xuống đất cạnh những vô tâm của con. Thầy đi ra đi vào đến ba lần chỉ với ước mong có ai thức với Thầy dù chỉ một chút thôi. Mang danh là tông đồ trưởng, mệnh danh là đá tảng vững chắc….vậy mà con cứ mê mệt ngủ trong kiếp người yếu đuối.
Con biết là Thầy buồn, rất buồn. “Giờ này mà còn ngủ, còn nghỉ sao?” giọng nói Thầy chẳng còn hơi sức nữa nhưng cũng đủ đánh thức trái tim đang ngủ yên của con, con ngồi dậy nhưng đôi mắt nặng trĩu.
Quân lính ập tới do sự sắp xếp trước, con hăng lắm, vớ được thanh gươm chém túi bụi, làm đứt tai đầy tớ vị Thượng Tế gian ác kia (Ga 18,11-12). Con tưởng Thầy sẽ vui vì chiến công của con, nhưng Thầy bảo con hãy xỏ gươm vào bao. Thực sự lúc đó con chẳng hiểu Thầy, con chưa hiểu ý định cứu độ của Thầy mặc dù Thầy đã nói với con quá tam ba bận rằng Thầy phải lên Giêrusalem chịu chết.
Nhớ lại chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ khi Thầy bảo đêm nay tất cả chúng con sẽ vấp ngã vì Thầy, thì con là người to mồm nhất, và tất cả mọi anh em đều khẳng định sẽ chết với Thầy (Mt 26,35b). Vậy mà khi quân lính tra tay bắt lấy Thầy chúng con liền chạy trốn sạch (Mt 26,56b). Tệ hơn nữa là có người anh em còn bỏ tất cả mọi sự trần truồng mà trốn Thầy (Mc 14,52). Thầy ơi, chúng con thật tệ, nhớ lại hôm nao khi Thầy cất tiếng gọi cao cả, chúng con đã bỏ mọi sự, bỏ thuyền, bỏ cha mẹ, vợ con, bỏ đam mê, bỏ thú vui….. bỏ tất cả mà theo thầy. Bao nhiêu năm ấm áp ân tình Thầy trò vậy mà giờ đây chúng con lại bỏ mọi sự mà trốn Thầy.
Ba năm theo Thầy, được Thầy cắt đặt làm anh cả, mọi biến cố vui buồn Thầy đều cho con đi bên cạnh – thật thân tình và hạnh phúc. Khi thì được chiêm ngưỡng vinh quang trên đỉnh Tabor mà con vui sướng quá chỉ muốn xin ở mãi bên Thầy (Lc 9,28-36 ), rồi khi được Thầy dẫn riêng vào vườn cầu nguyện, con hãnh diện lắm vì được làm môn đệ thân tín và gần gũi với Thầy. Ấy vậy mà khi Thầy bị bắt con lại chỉ dám “theo Thầy xa xa” (Lc 22,34). Thầy ơi, sao lại có cái khoảng cách đáng ghét đó xuất hiện lúc này chứ, lúc Thầy cần có con hiện diện bên Thầy nhất. Khoảng cách ấy là do con, do con hèn nhát, do con yếu đuối, do con chưa yêu Thầy đủ.
Con cũng lo lắng và sốt ruột lắm khi ngồi sưởi bên đống lửa ngoài sân. Ngồi đấy thôi nhưng trái tim con thì đang ở trong dinh thượng tế với Thầy. Đang lúc tâm trí rối bời vì không biết Thầy trong đó thế nào thì con lại gặp đứa tớ gái, nó cứ hỏi dồn dập, hỏi đi hỏi lại… vậy mà trong lúc sợ hãi và ngã lòng con đã chối Thầy, không phải là một hoặc hai mà là ba lần. Tiếng gà gáy và ánh mắt của Thầy làm cho trái tim con tan nát, sự thật đang ở trước mắt con, sự thật là con đã chối Thầy (Lc 22,60-61).
Con đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc thảm thiết (Lc 22, 62)
Hết nước mắt, con xác tín vào lời Thầy: “Sau ba ngày Thầy sẽ chỗi dậy, Thầy chờ con ở Galilê” (Mt 26,32)
Cám ơn Thầy nhiều lắm! Dù con có vấp, con có ngã.. Thầy vẫn luôn yêu thương con