TÌM HIỂU THÁNH LÀ AI VÀ TIẾN TRÌNH PHONG CHÂN PHƯỚC – THÁNH
Việc Tòa Thánh Vatican đã chính thức chấp thuận và ấn định một Thánh lễ Tuyên phong Chân phước (hay còn gọi là phong Á Thánh) cho một vị Tôi tớ Chúa – một linh mục tử đạo.
Chúng ta cùng nhau đào sâu hơn vào mầu nhiệm ơn gọi nên thánh – ơn gọi phổ quát mà Chúa dành cho mọi người, không phân biệt ai. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách chi tiết, rõ ràng: Thánh là ai? Ai cũng có thể nên thánh không? Những vị nào được Giáo hội chính thức tuyên phong Chân phước hay Thánh? Và tiến trình phong Chân phước, phong Thánh nghiêm ngặt, phức tạp ra sao? Hãy để Lời Chúa, truyền thống Giáo hội và những thực tế gần gũi soi sáng tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta hiểu rõ hơn và sống xứng đáng hơn với ơn gọi cao cả này.
Trước hết, anh chị em thân mến, trong Giáo hội Công giáo, ai cũng có thể nên thánh! Thánh không phải là những con người “siêu phàm”, “siêu nhiên” xa vời vợi, không dành riêng cho các linh mục, giám mục, tu sĩ hay những người làm phép lạ lớn lao. Thánh chính là những người đã sống và chết trong ân sủng của Chúa, nghĩa là họ đã kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua cầu nguyện không ngừng, lãnh nhận Bí tích thường xuyên (đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa giải), suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, và thực hành bác ái yêu thương tha nhân. Họ đã sạch hết tội lỗi – đặc biệt là tội trọng – và đã đền tội trọn vẹn cho những lỗi lầm, hậu quả tội lỗi còn sót lại trên trần gian. Khi lìa đời, họ được lên thẳng thiên đàng, hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa, không phải qua giai đoạn thanh luyện lâu dài.
Nhưng không phải tất cả đều lên thiên đàng ngay lập tức. Có những người – có lẽ là ông bà cố tổ, cha mẹ, anh chị em ruột thịt, bạn bè, hàng xóm của chúng ta – đã sống tốt lành trong ơn nghĩa Chúa, yêu mến Chúa và tha nhân, nhưng khi qua đời vẫn còn vương chút tội nhẹ (tội venial) hoặc chưa đền tội hết cho những hậu quả của tội trọng đã được tha. Họ phải trải qua giai đoạn thanh luyện nơi Luyện Ngục – một nơi đầy tình thương của Chúa, giúp linh hồn được tinh sạch hoàn toàn trước khi vào thiên đàng. Và chính nhờ lời cầu nguyện tha thiết, hy sinh, dâng lễ, việc bác ái, và nhường các ơn toàn xá của chúng ta – những người còn sống – mà các linh hồn ấy được thanh luyện nhanh chóng hơn, rồi được lên hưởng phúc thiên đàng. Thiên đàng vì thế thật đông vui, thật ấm áp tình gia đình! Ở đó có tổ tiên dòng họ, cha mẹ, anh em họ hàng, bạn bè, và cả chúng ta nữa – nếu chúng ta kiên trì sống trong ân sủng Chúa đến hơi thở cuối cùng, không để tội lỗi làm xa cách Chúa.
Ơn gọi nên thánh là ơn gọi phổ quát, dành cho mọi người, mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh sống: giáo dân sống giữa đời thường, linh mục mục tử đoàn chiên, tu sĩ sống đời thánh hiến, người trẻ đầy nhiệt huyết, người già yếu bệnh tật, người khỏe mạnh hay nghèo khó. Công đồng Vatican II đã khẳng định rõ ràng trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân (Lumen Gentium, số 39-42): “Mọi người đều được kêu gọi nên thánh, theo cách riêng của mình.” Anh chị em có muốn nên thánh không? Ai muốn nên thánh xin giơ tay lên cao nào! (Chúng ta vỗ tay thật lớn đi, để Chúa nghe thấy lòng mong ước cháy bỏng của chúng ta!) Đúng rồi, ai cũng muốn! Và điều kiện thì đơn giản đến mức ai cũng làm được nếu chúng ta thật lòng: Sống tốt, yêu thương Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình, giữ giới răn Chúa, lãnh nhận Bí tích thường xuyên, tránh tội lỗi nặng, đền tội khi sa ngã, sống tinh thần Tin Mừng trong gia đình, công việc, xã hội. Sống và chết trong ơn nghĩa Chúa – thế là lên thiên đàng thẳng, không “kẹt” ở Luyện Ngục lâu dài. Vì vậy, chúng ta giữ đạo, cầu nguyện cho các linh hồn ngày lễ giỗ, dâng lễ, nhường ơn toàn xá – tất cả đều xuất phát từ niềm tin rằng các ngài trên thiên đàng không quên chúng ta. Họ nhớ đến chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta dồi dào hơn, vì họ đã được ở gần Chúa và tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài.
Tuy nhiên, anh chị em thân mến, không phải mọi vị thánh trên thiên đàng đều được Giáo hội chính thức tuyên phong (phong Chân phước rồi phong Thánh). Giáo hội chỉ chọn tuyên phong cho những vị có đời sống đạo hạnh nổi bật, trở thành gương sáng cụ thể, rõ ràng cho toàn thể Dân Chúa noi theo trong mọi thời đại. Những vị ấy thường có hai đặc điểm chính, được Giáo hội nhấn mạnh:
Thứ nhất: Gắn kết mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Họ cầu nguyện liên lỉ, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Hòa giải thường xuyên như nguồn sống. Nhờ gắn bó với Chúa Giêsu, họ noi gương Chúa: sống tinh thần khó nghèo (không bám víu của cải vật chất), hiền lành (tha thứ, khiêm nhường, nhẫn nại), và bác ái yêu thương (phục vụ người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi, người đau khổ). Họ trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày, sống Tin Mừng một cách cụ thể, khiến người ta nhìn vào họ là nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện giữa đời thường.
Thứ hai: Đầy tràn Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu trước khi về trời đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ và cho mỗi chúng ta (Ga 14-16; Cv 1-2). Những vị thánh là những người mở lòng để Thánh Thần hướng dẫn, thúc đẩy. Họ trung thành và khôn ngoan – hai phẩm chất Chúa đòi hỏi nơi người tôi tớ trung tín (Mt 24,45-47; Lc 12,42). Trung thành với Chúa, với đức tin tinh tuyền không pha tạp, với Giáo hội Mẹ; khôn ngoan trong việc tận dụng cuộc sống hiện tại như một ơn ban lớn lao từ Chúa. Họ không phí thời gian, không khinh thường ơn Chúa, mà dùng hết khả năng, tài năng, thời giờ để nên tốt hơn, giúp gia đình, cộng đoàn, xã hội và Giáo hội tốt đẹp hơn. Họ luôn cải thiện bản thân mỗi ngày, không ngừng hoán cải, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần.
Chúng ta dễ lắm! Chúng ta cũng làm được nếu chúng ta thật lòng muốn và cầu xin ơn Chúa giúp đỡ. Và chính vì đời sống ấy, họ trở thành nam châm đức tin, thu hút biết bao người đến với Chúa. Khi còn sống, họ đã là nguồn cảm hứng sống động; khi về với Chúa, họ càng tỏa sáng hơn, chuyển cầu dồi dào ơn lành cho những ai kêu cầu với lòng tin.
Vậy tiến trình phong Chân phước và phong Thánh diễn ra thế nào? Không hề đơn giản, mà rất nghiêm ngặt, kéo dài nhiều năm (thường hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ) để đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và tránh mọi sai lầm. Giáo hội coi đây như một “phiên tòa sau khi qua đời”, với các bước rõ ràng theo quy định của Tông huấn Divinus Perfectionis Magister (1983) và Huấn thị Sanctorum Mater (2007) của Bộ Phong Thánh.
Bắt đầu từ cấp giáo phận: Giám mục địa phương (nơi vị ấy qua đời hoặc sống) mở án điều tra kỹ lưỡng về đời sống, nhân đức, lời chứng của nhân chứng còn sống, tài liệu lịch sử, thư từ, sách vở. Sau đó gửi thỉnh nguyện lên Bộ Phong Thánh (Dicastery for the Causes of Saints) tại Roma.
Nếu không có gì ngăn trở (nihil obstat), vị ấy được gọi là Tôi tớ Chúa (Servus Dei) – bước đầu tiên chính thức.
Tiếp theo: Cử Cáo thỉnh viên (Postulator) tại Roma làm đại diện, điều tra lại toàn bộ hồ sơ, thu thập thêm chứng cứ, lời chứng. Bộ chỉ định Phúc trình viên (Relator) giám sát, đảm bảo tính chính xác, không thiên vị.
Hồ sơ được chuyển lên các chuyên gia: thần học, lịch sử, y khoa (nếu liên quan phép lạ), họ thẩm định kỹ lưỡng và bỏ phiếu – phải đạt đa số cao (thường 2/3 hoặc hơn) mới tiến tới.
Nếu Đức Giáo Hoàng chuẩn y, vị ấy được gọi là Đấng Đáng Kính (Venerable). Đối với các vị tử đạo (bị giết vì thù ghét đức tin), tiến trình nhanh hơn: không cần phép lạ để phong Chân phước, chỉ cần chứng minh rõ ràng cái chết do thù ghét đức tin.
Sau đó, nếu có phép lạ (đối với không tử đạo) hoặc chứng cứ tử đạo vững chắc, Đức Giáo Hoàng phê chuẩn phong Chân phước (Beatification) – vị ấy được gọi là Chân phước (Blessed), được tôn kính công khai trong Giáo hội (thường ở cấp địa phương hoặc quốc gia). Cuối cùng, để phong Thánh (Canonization), cần thêm phép lạ thứ hai (đối với không tử đạo), rồi Đức Giáo Hoàng tuyên phong hiển thánh – vị ấy được tôn kính toàn Giáo hội hoàn vũ.
Tiến trình này đầy cam go, hồi hộp từng bước – từ điều tra địa phương, gửi Roma, thẩm định, bỏ phiếu, đến quyết định cuối cùng của Đức Giáo Hoàng. Nhưng Chúa đã dẫn dắt để hôm nay chúng ta sắp đón một vị Chân phước mới – một hồng ân đặc biệt cho Giáo hội Việt Nam. Đó là lời mời gọi chúng ta noi gương: trung thành đến cùng trong đức tin, khôn ngoan trong đời sống, yêu thương đoàn chiên như Chúa Giêsu, sẵn sàng hy sinh vì Chúa và tha nhân.
Chúng ta hãy tha thiết cầu xin các vị Tôi tớ Chúa, Đấng Đáng Kính, Chân phước và Thánh trên trời chuyển cầu cùng Chúa, ban cho mỗi người chúng ta, mỗi gia đình, cộng đoàn biết sống xứng đáng với ơn gọi nên thánh. Xin Chúa ban thật nhiều ơn lành phần hồn phần xác cho tất cả những ai đang hiện diện, và cho toàn thể Giáo hội Việt Nam.
Lm. Anmai, CSsR












