XIN ĐỪNG LÀM ĐẠO DIỄN

152

XIN ĐỪNG LÀM ĐẠO DIỄN

Mới sáng sớm, chưa kinh hạt, một tin nhắn xem ra bàng hoàng, bất ngờ từ một số máy lạ. Coi như là “huấn từ” hay “huấn đức” của ai đó dành cho mình nhân ngày kỷ niệm mừng Ngày Nhà Giáo đến với mình chăng ?

Âu cũng là bài hoc đầu ngày mới hôm nay như nhiều bài học khác.

Thật ra cũng không lạ và cũng không quen, chỉ là biết qua một người nhờ tư vấn chuyện này chuyện nọ.

Mình sinh ra để phục vụ mọi người với tất cả tâm tình để rồi cứ hết mình và hết tình và hết mọi hoàn cảnh. Chả có thời gian để ngủ nghỉ vì công việc cứ dồn miết để rồi có lúc cũng chả còn thời gian để bận tâm những chuyện linh tinh.

Ấy vậy mà sáng sớm, như một bồn nước lạnh tạt vào người chứ không chỉ là một gáo như người ta vẫn thường nói.

Nào là có lỡ một câu mà bắt lỗi …

Nào là Chúa dạy tha 70 lần bảy …

Nào là linh mục thì phải tha thứ …

Nào là … đủ thứ ngôn từ dành cho … tội nhân.

Thật sự thì bỡ ngỡ vì thành thật xin lỗi, người nhắn tin không hề có một chỗ trong tâm trí của mình vì họ chỉ như là một kẻ qua đường. Họ chỉ là một người cần tư vấn thì mình tư vấn cho họ bình an thôi. Ngạc nhiên rằng sao họ suy diễn và họ đao diễn trí tưởng tượng của họ nhiều và kinh như thế !

Và, lục lọi lại trâm trí thì hình như không chỉ có một đạo diễn kiểu như thế này mà còn nhiều đạo diễn khác, nào là :

– Giận gia đình đến độ không thèm dòm mặt luôn ha !

– Cha nhận đồ của đại gia, bữa thấy ông đó mang vào …

– Ổng mang đồ về nhà ổng ở Sài Gòn …

Và, còn nhiều ngôn từ phát biểu nữa nhưng không tiện ghi ra ở đây.

Chung chung đại loại theo kiểu mà ngày nay người ta gọi là “thánh phán” có nghĩa là thích phán gì phán và không hề biết lời phán của mình đi về đâu và làm cho người nhận lời phán đó phải tổn thương đến mức nào. Hóa ra rằng họ chỉ biết đạo diễn và phán mọi sự theo cái nhìn của họ và họ  không hề biết hậu quả của những lời miệt thị như thế !

Chuyện tha thứ là chuyện mà linh mục hơn ai hết phải sống bởi lẽ chính ngài là hiện thân của lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên không hẳn là ai ai cũng sống được nhưng tựu trung nhiều linh mục đã sống lòng thương xót đó. Đơn giản là linh mục là người ngồi tòa Giải Tội và đã thay Chúa tha thứ cho hối nhân thì chính linh mục cũng làm điều đó với những ai xúc phạm đến mình. Có đâu mà lại mang lời Chúa, mang Kinh Thánh ra để “hù dọa” để làm áp lực linh mục như vậy ? Và giả như linh mục có làm sai đi chăng nữa thì chính linh mục phải chịu nhận hậu quả hay việc xét đoán của Thiên Chúa dành cho linh mục đó. Mình là ai mà mình lại xét đoán và kết án người khác ?

Thật nực cười khi ai nào đó giận cha này, hờn cha kia và bỏ lễ cha nọ khi cha đó dâng.

Chuyện cá nhân của cha nào đó thì cha nào đó chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Phần mình thì cứ lo phần mình đi chứ cần gì phải bận tâm đến chuyện người khác, nhất là ơn cứu độ. Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa dành cho mỗi người thì tự mỗi người chứ Chúa không xét Ơn Cứu Độ của người này dựa trên công trạng hay tội lụy của người kia.

Ngày nay, chả hiểu sao lại có nhiều đạo diễn như tác giả của tin nhắn sáng sớm hôm nay. Họ đã quá vồn vã cũng như hồ đồ khi xét đoán và đánh giá về người khác khi họ chưa hề hay không hề biết rõ sự thật.

Ngay cả Khổng Tử còn suýt nữa bị lầm khi thấy học trò cưng là Nhan Hồi ăn vụng cơm dù rằng Nhan Hồi ăn phần cơm bẩn.

Là con người, nên chăng cẩn trọng trước khi phán xét điều gì đó và nhất là xin đừng làm đạo diễn bởi lẽ những suy nghĩ của mình không chỉ làm tổn hại cho người khác nhưng tổn thất lớn nhất lại thuộc về mình. Khi mình là “thánh phán” thì đồng nghĩa là mình đánh mất đi một người bạn chân tình nhất đối với mình..

Cuộc đời này qua đi thật nhanh và cũng rất vội để rồi nên chăng nghĩ tốt về nhau và sống tốt với nhau bởi lẽ : Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau. Còn nuôi chút êm vui ngày đầu. Cho mình mãi gọi thầm tên nhau.

Previous article10 điều nên học từ Albert Einstein
Next articleĐeo kính thường xuyên liệu có hại cho mắt?