Chuyện tưởng chừng như mơ nhưng nó lại là thật … và là một bài học rất đời thường để ta suy gẫm.
Trong một lần đi đến tiệm nail của gia đình nọ người Việt định cư trên đất mỹ. Người chị mới bộc bạch cho người chủ tiệm nail về sự lo lắng của gia đình khi mấy người em về Việt Nam trong khi không có một bóng người thân và cũng lắm rủi ro. Thế là người chủ tiệm nail cho số phone của người em đang ở Việt Nam để tiện việc đón tiếp trong vài ngày trên đất Việt.
Như đã hẹn, em trai của chủ tiệm nail ra tận cái nơi mà ngày xưa có ai đó đi tìm đường cứu nước không phải để cứu nước nhưng đi đón mấy người từ đất Mỹ đến Việt Nam du lịch. Và rồi với tấm lòng thành, chàng trai người Việt vốn dĩ hào phóng (tôi có dặn anh dù anh hào phóng nhưng cũng phóng vừa vừa vì phóng riết không còn hào nào để phóng nữa !!!) đã đưa vài người bạn Mỹ đó đi xuống Cần Giờ chơi rồi ngược xuống Củ Chi cho thăm vài “danh lam thắng cảnh” của Con Rồng Châu Á.
Vài ngày trôi qua thật nhanh và tour du lịch chóng vánh được khép lại. Hẳn nhiên rằng đường ai nấy đi và nhà ai nấy ở.
Vài năm sau, trong chuyến trở lại đất Mỹ, người em trai của chị chủ tiệm nail hôm nào chăm sóc người mẹ thân thương của cả gia đình đang nằm viện. Vì không thuộc diện hưởng các chế độ nên cái bill thanh toán cho người mẹ già lên đến con số chóng mặt và có thể phải đi cấp cứu. Đang ngồi buồn trong sân của bệnh viện, chàng thanh niên thương mẹ bắt đầu post vài dòng tâm tư lên fb của anh. Sau dòng “status” đó lại là một chuyện chả ai ngờ.
Thì ra, người cha của mấy chàng trai mà khi về Việt Nam được con trai của bà cụ làm “tua gai” lại là giám đốc của bệnh viện nơi bà cụ chữa trị. Với lòng biết ơn sâu sắc vì đã hy sinh hướng dẫn con mình khi sắp nhỏ về Việt Nam, thế là vị giám đốc bệnh viện đó đã làm những thủ tục cần thiết để với cái bill thanh toán đến độ chóng mặt đó nay chỉ còn là 17 đô la và kèm theo trong đó chế độ đãi ngộ đến không ngờ rằng khi bà cụ xuất viện bà “phải” ngồi trên chiếc trực thăng của bệnh viện để đưa bà về nhà !
Câu chuyện có thật đến độ không còn mức thật của người con trai bà cụ đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Đi đâu đó, tôi vẫn đem khoa và hôm nay tôi phải viết lại để như gợi đến thái độ nhân sinh quan, lối sống nhân quả trong cuộc đời. Có khi mình giúp cho ai nào đó một chút gì đó và mình chả bao giờ nghĩ rằng họ sẽ đền ơn nhưng rồi đến lúc nào đó ta gặp hoạn nạn trong đời thì sẽ có người khác giúp lại cho mình. Với tất cả và tâm tình đó, ta hãy sống và hãy sống với tất cả tâm tình của ta để rồi ta cứ mãi cho đi và cho đi mãi để rồi một lúc nào đó ta nhận lại những điều diệu kỳ mà ta không thể hiểu nỗi.
Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ? để gió cuốn đi !
Vâng ! Chỉ là để gió cuốn đi thôi nhưng cần lắm một chút tấm lòng để mình chung chia với những phận người sống quanh ta. Biết đâu được một ngày nào đó sa cơ thất thế ta lại được người khác đón mời như dụ ngôn người quản lý bất lương mà mỗi năm ta vẫn nghe Chúa dạy.
Chia cho nhau chút tình thương ta sẽ nhận lại khối tình người.
Bạn hãy tin tôi và cứ sẻ chia đừng toan tính bạn nhé !
Hình của 2 chàng trai con vị giám đốc bệnh viện.
2 chàng này cũng đang nối nghiệp cha với học vị bác sĩ