Người đi một nửa hồn ta mất

482

          Chắc có lẽ ít nhiều trong chúng ta đã nghe, đã đọc bài thơ “Những giọt lệ” của cố thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh : Hàn Mạc Tử :

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi!

Bao giờ tôi hết được yêu vì

Bao giờ mặt nhật tan thành máu

Và khối lòng tôi cứng tợ si??

Họ đã xa rồi không níu lại

Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa….

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?

Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?

Sao bông phượng nở trong màu huyết

Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu??

          “Những giọt lệ” chứa chan sự buồn chán của chia ly đến độ : Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ !

          Người ta đi thì đi, mắc mớ gì mà mình phải mất và dại khờ ? Nói như thế không được, nghĩ như thế cũng không xong bởi lẽ đơn giản con người sống với nhau có chút tình.

          Hôm nay, qua sách Công Vụ Tông Đồ, ta thấy một cuộc chia ly rất đặc biệt giữa Thầy Giêsu và các tông đồ : Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

          Tiếc ngẩn tiếc ngơ nhìn lên trời vì lẽ Thầy đã ra đi rồi.

          Trước khi chia tay, Thầy nhắc các môn đệ thân tín : “các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Chúa muốn các môn đệ trở nên những chứng nhân cho Chúa không chỉ tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria mà cho đến tận cùng trái đất nữa.

          Và rồi, ta thấy sau khi xuống núi, trở về với đời thường, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ không còn nhát đảm như xưa nữa mà các Ngài đã hăng hái lên đường để loan báo Tin Mừng. Các Ngài, gần như tử vì đạo, chết vì Nước Trời.

          Ngày hôm nay, mừng biến cố về Trời của Chúa, ta cũng được mời gọi nhắm đến chiều kích sâu xa của niềm tin sau cuộc chia ly. Sau cuộc chia ly là lời mời gọi làm chứng và sống đức tin.

          Như tâm tình của Thánh Phaolô ngày hôm nay gửi cho giáo đoàn Epheso cũng như gửi đến cho mỗi người chúng ta thật hay : “Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau”.

          Thánh Phaolô xin cho chúng ta ơn khôn ngoan để trông cậy, để hy vọng vào quyền năng của Thiên Chúa.

          Thật vậy, Chúa Giêsu đã về Trời và chúng ta là những người còn ở lại và như chúng ta, chưa bao giờ gặp Chúa để nói là tin Chúa và làm chứng cho Chúa nữa thì quả thật là chuyện khó và không tưởng. Niềm tin lại gửi vào tay chúng ta, vào cuộc đời chúng ta và chúng ta tự do đáp trả với Chúa.

          Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh và Lên Trời quả là thách thức của chúng ta. Giả như Chúa ở ngay bên chúng ta thì dễ nhưng Chúa đã xa chúng ta và chúng ta phải trả lời niềm tin ấy bằng cách sống của chúng ta.

          Trước cái chết của một người thân, trước cảnh ly biệt, ta vẫn nghe linh mục chủ sự đọc : “Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh (chị) em chúng con trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn  T. sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là T. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

          Dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau. Phải chăng đức tin đó là đời sống chúng ta diễn tả, minh chứng niềm tin vào Chúa. Thánh Giacobe nói đức tin không có việc làm là đức tin chết cơ mà. Và như vậy, đức tin mà chúng ta an ủi nhau có phải là đời sống bác ái và yêu thương với anh chị em đồng loại. Dĩ nhiên khó chứ không phải là dễ nhưng nhờ ơn Chúa ta sẽ vượt qua.

          Giờ đây, tôi lại nhớ tâm tình của Thánh Phao lô trong thư gửi giáo đoàn Cr :  Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng tôi đã không làm hại ai, không làm cho ai phải sạt nghiệp, không bóc lột ai.  Tôi nói thế không phải để lên án anh em, vì tôi đã từng nói : anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta đều có nhau (2 Cr 7, 2.3.)

          Và như vậy, muốn có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa thì chúng ta cũng dành cho nhau một chỗ trong lòng của nhau như tâm tình của Thánh Phaolô.

          Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để khi nhìn và chiêm ngắm Chúa Giêsu lên Trời thì xin cho ta ngưỡng mộ những sự trên trời. Khi lòng ta ngưỡng mộ thì ta sẽ sống để đạt cái ngưỡng mộ đó. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta. CTV TT VL

Previous articleNGƯỠNG MỘ NGƯỜI “CÚI XUỐNG”
Next articleMÙA THÁNH HIẾN : NIỀM VUI THẬT LỚN VÀ ÂU LO THẬT NHIỀU