‘VI VU’ VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỜI

374

“Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Câu nói xưa và quả là không sai của ông bà. Trong cuộc đời chúng ta, có những người dù đã ra đi nhưng nhiều câu chuyện đời về người quá cố cứ lan mãi lan mãi và lưu truyền trong nhân gian.

Người Việt Nam chúng ta, phần đông không dám nói là hết đều mang trong mình đặc sệt cái dòng máu GATO. Thực tế cũng chẳng sai bởi lẽ chúng ta là con cháu của Ađam – Eva và đôi vợ chồng này chính là người gây tội cho trần gian. Tội của hai ông bà này không ai mà không biết đó chính là tội ghen tương với Thiên Chúa để rồi muốn mình hơn Thiên Chúa. Nhưng, chính trong suy nghĩ đó, hai ông bà đã phạm tội và đã truyền dòng máu đó cho nhân loại và cách riêng cho người Việt.

Hễ cứ nói tốt về người đồng loại, thường bị xỉa xói hay được cho là “nâng bi”. Thường thì ít ai nói tốt về người khác bởi chưng chỉ cho mình là tốt hơn hết. Nhưng rồi nếu như nói xấu thì nhiều người sẽ hùa vào và thêm mắm dặm muối cho nó “ngon”.

          Đức Cố Giám Mục Giuse Thông Vi Vu của chúng ta qua đi đã hơn trăm ngày. Nhưng rồi hình ảnh, cung cách sống bình dị kèm theo một chút hài hước và nhất là sự gần gũi đã để lại “chút xíu” trong cuộc đời này tình cảm mà như mọi người đã biết. Được hung tin khi Đức Cha đau nặng và đau xót nhất là khi hay tin Đức Cha về nhà Cha thì mọi người bỡ ngỡ, bàng hoàng và đau xót. Rồi sau đó, những tình cảm sâu nặng về “Vi Vu” đã được tỏ bày.

          Cũng lâu lâu rồi, “Vi Vu” về ban Bí Tích Thêm Sức cho giáo xứ bỉ nhân ở. Với cung cách đón tiếp các giám mục cách trịnh trọng như mọi người đã biết và quá biết đó là làm hàng rào danh dự và chờ sẵn một lẵng hoa để đón  tiếp. Có khi cách đón tiếp đó là hay nhưng cần hơn cách đón tiếp chân thành và tình nghĩa. Mọi người hàng ngũ chỉnh tề đến mức có thể và chờ “Vi Vu” vì hôm đó “Vi Vu” nhận đến ban Bí Tích Thêm Sức cho giáo xứ khi còn làm phụ tá Sài Gòn. Chờ mãi kèn trống khăn áo chỉnh tề, đến gần giờ Lễ mà chả thấy giám mục đâu. Thế là mọi người nhao nhao tiếc nuối chắc có lẽ là kẹt xe, chắc có thể là giám mục quên chăng ? … Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ thế mà cho ra. Và rồi đến sát giờ đoàn rước thì từ Phòng mặc áo loan tin “Đức Cha đến rồi !”. Thế là mọi người hân hoan hồ hỡi luyến tiếc vì công trạng của mình.

          Hỏi ra mọi người biết rằng chiều hôm đó “Vi Vu” đã đến với giáo xứ bằng chiếc DD đỏ thân thương. “Vi Vu” đã chọn cho mình cung cách của một người bình dị đến nhà thờ như bao người khác trước sự bỡ ngỡ của nhiều người.

          Được biết, thường sau những dịp Lễ lớn ở xứ đó, “Vi Vu” đánh con DD đỏ của mình vào thăm và trò chuyện với gia đình ở gần nhà thờ. Hình ảnh “Vi Vu” trên con DD đỏ chắc có lẽ vẫn còn đậm trí trong nhiều người chúng ta.

          Mới đây, trong một chia sẻ rất thân tình, người bạn nối khố của bỉ nhân tung ra một cái tin nghe ra mắc cười. Anh em vì tình vì nghĩa dù không còn tu nữa nhưng vẫn gắn kết với nhau có thể. Hai Lúa miền Tây kể lại tình thân với “Vi Vu” trong những ngày còn chủng viện, chung tô mì gói và chung nhau cả ly Wishky đầy tình thấm nghĩa.

          Trước chuyến ra đi lần cuối, Hai Lúa miền Tây ghé vào căn phòng của “Vi Vu” để hàn huyên tâm sự. Vào được vài chum nhỏ, “Vi Vu” mở tủ lấy tặng Hai Lúa tràng chuỗi Mân Côi vàng 18 vẫn còn trong hộp đóng đai. “Vi Vu” trao cho Hai Lúa và nói đây là quà tặng. Vừa đặt đít ngồi uống tiếp thì “Vi Vu” đứng dậy, khoác dây Stola vào và làm phép xâu chuỗi. Hai Lúa kể lại hình ảnh có một không hai đó là khi nhìn xuống thì thấy “Vi VU” bình dị không thể bình dị hơn trong chiếc quần lửng mặc ở nhà và sợi dây Stola.

          Thấy bình dị như vậy, Hai Lúa trong tình thân chọc chơi “Vi Vu” : “giám mục gì mà kỳ cục ! ăn bận như thế à !”

          Nghe xong, “Vi Vu” phán mạnh : “chức giám mục đâu tại quần áo mà lo !”

          Thế là hai anh em cười xòa với nhau và dzô thôi !

          Qua cung cách sống như thế này, mọi người hiểu tâm tình của “Vi Vu”.

          Chắc có lẽ nhiều người không thể nào quên câu định nghĩa giám mục là ai của “Vi Vu”.”Vi Vu” nói “giám mục đi đâu người ta vỗ tay, kiệu lọng đón … món ngon vật lạ dành Đức Cha. Thế là ăn cho người ta vui còn mình Cholesterol, tension … rồi chết bố luôn vì tim mạch …!!!”

          Thế đấy, bình dị đến độ không thể bình dị hơn.

          Hình ảnh “Vi Vu” ngồi bên thềm của Chủng Viện, ngồi trên chuyến phà ngược miền Tây sông nước trong tay điếu thuốc vẫn là hình ảnh rất đời thường của một giám mục mà mọi người vẫn còn nhớ. Và, cung cách sống, tấm lòng của một vị giám mục mà mọi người mãi còn vương.

          Hẳn nhiên, là người, không tránh khỏi những yếu đuối để rồi ai ai cũng trông chờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nhưng, trong thực tế không phải là như vậy, ai ai cũng lăm lăm hòn đá trong tay hay khẩu súng trước ngực để bắn vào đối phương mà quên rằng mình mới là kẻ đáng ném và đáng bị xử bắn trước người ta.

          Những năm cuối đời, chắc có lẽ không cần nói ra đây thì ai ai thân tình với “Vi Vu” cũng hiểu được “sự đời và tình tu”. Nếu như … nếu như …

          Có một linh mục vị vọng nói trong sự mỉa mai : “T ngày xưa anh em ở chung với nhau nhưng từ ngày làm giám mục là khác hẳn. Dạo này T cứ cuối tuần là xách súng đi săn …”

          Xin lỗi người nói ! Nghe câu nhận định không biết có phải hồ đồ hay không trong khi người nói lại là người thường hay chỉ trích và xỉa xói anh em còn mình thì không bao giờ mình coi lại mình nói gì và sống sao ? Chỉ soi người khác và ném đá cho nó chết đến tận cùng.

          Còn chuyện săn thú ! Tưởng nghĩ cũng là bình thường bởi lẽ đó là thú vui của mỗi người nhưng thú vui săn thú theo bỉ nhân nó lại là thanh tao hơn cái thú săn người. Đơn giản rằng ngày hôm nay lan tràn mọi chỗ mọi nơi người với người sống chung với nhau nhưng lại coi anh em mình như thú và tìm mọi thứ để săn con thú đó cho bằng được để hả hê !

          Thử hỏi cách săn nào độc ác hơn cách săn nào. Săn nào cũng phạm tội nhưng săn thú và săn người cách nào tội nặng hơn.

          Người săn thú thì bị xỉa xói và lên án cách nặng nề cho đến phải chết sớm hơn cái tuổi. Kẻ săn người thì đội lốt kinh sư để rồi cứ mãi sống phây phây trên sự đau khổ của người khác.

          Dẫu sao đi nữa, dẫu là phận người yếu đuối mỏng manh đi chăng nữa nhưng dù khi “Vi Vu” không còn trên cõi đời này nữa thì hình ảnh, chút tâm tình của hạt nắng vô tư, của nút vòng xoay và của “chút xíu thôi” vẫn còn ở lại mãi trong lòng của những người thân của “Vi Vu”. Bỉ nhân nghĩ rằng nếu gộp lại những câu chuyện đời thường của “Vi Vu” chắc là nhiều lắm. Thôi thì chút hình ảnh đời thường của bỉ nhân ghi lại để chia sẻ cung cách sống của một vị giám mục bình dị và dễ thương. Tất cả chúng ta hãy để cho lòng Chúa xót thương thương xót con người đầy phận người của “Vi Vu”

          “Vi Vu” giờ đây vi vu bên cạnh Chúa, xin “Vi Vu” nhớ xót thương và chuyển cầu cho con đây là kẻ tội lỗi “Vi Vu” nhé ! Bỉ nhân thương và nhớ “Vi Vu” nhiều và thật nhiều.

 

Previous articleHỒNG ÂN CHÚA NHƯ MƯA NHƯ MƯA
Next articleTHÁNH LỄ AN TÁNG VÀ … BÀI GIẢNG … KHÔNG SOẠN !