10 câu chuyện về những chú chó trung thành tới chết

237

10 câu chuyện về những chú chó trung thành tới chết

Chó được biết đến như một người bạn tốt,trung thành nhất của con người. Bạn đã từng biết đến Shep, Hachiko, Greyfriars Bobby… hay chưa? Qua bao nhiêu năm, những chuyện cảm động về chúng, những chú chó trung thành tới chết vẫn được người ta kể lại và nhớ mãi.

1) Greyfriars Bobby

Khi nhắc đến những chú chó nổi tiếng vì sự trung thành, hình ảnh chú chó Greyfriars Bobby vẫn còn đó ở khu nghĩa đĩa Greyfriars Kirkyard. Chủ của Bobby là một cảnh sát, cũng là một người gác đêm tên John Gray, sống ở thủ đô Edinburgh, Scotland. Khi John Gray mất, chú chó Bobby đã canh gác mộ phần người chủ của mình trong suốt 14 năm cho đến khi chết, đó là vào đầu năm 1872. Bobby được chôn cất trong trong nghĩa địa Greyfriars Kirkyard, cách không xa phần mộ của John Gray.

Để tưởng nhớ đến sự trung thành của Bobby, người ta đã cho dựng bức tượng chú chó đặt trên đài phun nước làm bằng đá granit. Bức tượng của Bobby được đặt đối diện với nghĩa trang Greyfriars Kirkyard.

2) Leão

Tháng 1 năm 2011, miền đông nam của Brazil bị càn quét bởi mưa bão, gây ra những vụ lở đất thảm khốc. Những mảng sườn đồi bất ngờ đổ sụp và toàn bộ ngôi làng bị cuốn đi. Đó là trận thiên tai tồi tệ nhất được ghi nhận trong lịch sử Brazil.

Trên 600 người dân bị cướp đi sinh mạng, trong đó có Cristina Maria Cesario Santana, sống tại Teresopolis, một thành phố tự trị không xa thủ đô Rio de Janiero, cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những nhân viên cứu hộ đã chú ý tới chú chó của Santana đang đào bới trong đám bùn đất – nơi có chủ nhân của nó (cùng 3 thành viên khác trong gia đình) đã được tìm thấy và chôn cất. Chú chó Leão đã ngồi ở ngôi mộ nhiều ngày trước khi các tình nguyện viên tới mang nó đi, chăm sóc và cho nó ăn uống.

Khi những bức ảnh về chú chó trung thành được lan truyền rộng rãi trên internet và các phương tiện thông tin đại chúng, cũng có nhiều người tỏ ra nghi ngờ về câu chuyện của Leão. Có giả thiết,Leão là chú chó của người dân địa phương chuyên đào mộ ngẫu nhiên đang nghỉ ngơi bên cạnh một ngôi mộ mới chôn, khi mà bức ảnh đăng tải được chụp… lí giải như vậy có lẽ hợp lý, nhưng đó chắc chắn không phải là câu chuyện mà chúng ta muốn tin.

3) Wang Cai

Wang Cai vốn là một chú chó vô chủ đi lang thang được tìm thấy ở trên một con phố thuộc tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Một người dân tốt bụng đã tìm thấy Wang Cai, cho nó ăn, nuôi dưỡng nó. Kể từ đó, chú chó bắt đầu đi theo người chủ mới đi làm vào mỗi buổi sáng, kiên nhẫn chờ ngoài cửa suốt 8 tiếng cho đến khi trời tối. Chú chó từ chối thức ăn của những người qua đường và xua đuổi bất kì con chó bờm xờm nào khác xung quanh. Theo người chủ của Wang Cai, lúc đầu hành động của nó làm bà khó hiểu, bởi bà không hề dạy Wang Cai làm bất cứ điều gì cả. Bà cho rằng Wang Cai có lẽ đang đợi người chủ trước đó của mình, tuy nhiên, bà không hề có vấn đề gì về hành động kì lạ này mà còn hài lòng về sự trung thành của nó.

Những người dân địa phương đều bị lòng trung thành không hề lung lay của Wang Cai thu hút, chú chó được ca ngợi như một phiên bản Trung Quốc của chú chó Hachiko nổi tiếng.

4) Bobbie, chú chó tuyệt vời

Bobbie là một chú chó thuộc giống chó chăn cừu lai 2 tuổi, câu chuyện của nó đã gây ra một sự xúc động mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông những năm 1920. Bobbie bị lạc vào cuối năm 1923 khi cùng những người chủ của mình, một gia đình người Brazil đi nghỉ ở Ấn Độ.

Cho đến tháng 2 năm 1924, khi những người chủ người Brazil vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự mất tích của chú chó yêu quý thì bỗng nhiên một ngày, hình ảnh một chú chó gầy gò, dơ dáy, bần thỉu, mang dấu chân của Bobbie xuất hiện ở bậc cửa nhà họ. Bobbie đã xoay xở tìm cách để vượt qua khoảng 2800 dặm (4100km) từ nơi nó bị mất tích ở Ấn Độ để quay về nhà – trong suốt 6 tháng, chịu đựng sự giá lạnh của mùa đông!

Một bản thuật lại về câu chuyện của Bobbie trên tờ The Silverton Appeal đã được lựa chọn và tái bản lại trên mặt báo khắp cả nước, từ đó Bobbie trở nên nổi danh khắp nơi. Tổ chức xã hội Oregon Humane Society cũng đã tiến hành điều tra và chứng thực về câu chuyện, dựa trên lời kể của những người dân đã gặp Bobbie trên quãng đường.

Ngày nay, một bức tượng của Bobbie được đặt trước ngôi nhà cũ của nó ở phố Silverton.

5) Fido

Fido là chú chó lai 2 tuổi đến từ Borgo San Lorenzo, Italy. Chú chó được tìm thấy bởi một công nhân nung lò gạch tên Carlo Soriani khi đang bị thương nằm trong khe núi. Soriani cùng vợ mình đã kiên trì chăm sóc chú chó cho tới khi khoẻ lại, thậm chí đặt tên chú chó là “Fido”, Fido có nghĩa là

Đúng như tên gọi của mình, Fido bắt đầu đi theo Soriani đến trạm xe buýt ở quảng trường trung tâm ở Luco del Mugello mỗi ngày và đón anh ta khi trở lại từ nhà máy. Vào một ngày năm 1943, mọi thứ đều thay đổi đối với Soriani và chú chó Fido, RAF – không lực hoàng gia Anh đã thực hiện một cuộc đánh bom đột kích trên không nhằm vào Borgo San Lorenzo. Carlo Soriani là một trong những nạn nhân xấu số trong cuộc tấn công đó.

Ngày hôm ấy, Fido vẫn đến trạm xe buýt, nhưng niềm vui chào đón người chủ trở về không bao giờ đến nữa. Rốt cuộc Fido vẫn một mình trở về ngôi nhà của Soriani, nhưng trưa hôm sau nó vẫn quay lại trạm xe buýt để chờ tuyến xe buổi tối, rồi lại thất vọng khi nhìn từng vị khách rời đi. Fido tiếp tục quay lại ngày tiếp sau đó. Một tháng sau, một năm sau, rồi một thập kỉ sau, chú chó vẫn ở đó, đợi chuyến xe buýt đêm mỗi ngày suốt 14 năm.

Fido qua đời vào tháng 6 năm 1958, cô đơn trên con đường lạnh lẽo. Chú chó được chôn cất ngay bên ngoài nghĩa trang nơi Carlo Soriani yên nghỉ.

Để tưởng nhớ chú chó với lòng trung thành với chủ của mình, người ta đã cho dựng tượng đài của Fido ở Borgo San Lorenzo’s Piazza Dante.

6) Waghya

Chú chó nổi tiếng nhất trong lịch sử Ấn Độ, Waghya là một chú chó lai dòng dõi chó săn thuộc về Chhatrapati Shivaji Maharai, người sáng lập đế quốc Maratha rộng lớn và là đối thủ của đế quốc hồi giáo Mughal.

Người ta kể rằng Waghya là người bạn trung thành của Shivaji, và rất được ông yêu quý.
Sau khi Shivaji mất năm 1680, người ta tổ chức một tang lễ theo nghi thức Hindu xa hoa cho ông, mà đỉnh điểm là việc đốt cháy cơ thể ông trên đỉnh giàn thiêu. Truyền thuyết kể rằng, Waghya đã quẫn trí khi nhìn thấy cơ thể chủ nhân chìm trong khói và lửa, chú chó đã nhảy vào giàn thiêu và tự hiến tế chính mình.

Năm 1936, một bức tượng của Waghya được dựng lên tại nơi chôn cất tro cốt của nó ở Raigad, một ngọn núi gồ ghề. Kể từ đó sự nổi tiếng của Waghya lan rộng khắp Ấn Độ, Waghya trở thành tấm gương cho sự trung thành trọn đời của một vật nuôi dành cho chủ.

Cho dù có một vài nghi ngờ về tính chân thực về câu chuyện của chú chó huyền thoại Waghya, nhưng câu chuyện vẫn ăn sâu vào văn hoá của người Ấn Độ hiện đại, và như vậy tinh thần của câu chuyện đã vượt qua những vấn đề mang tính chất thực tế.

7) Hawkeye

Jon Tumilson là một trong 30 người lính đã chết vào ngày 6, tháng 8, năm 2012 tại Afghanistan, khi trực thăng của họ bị bắn hạ. Chú chó săn Hawkeye của Tumilson đã xuất hiện trong lễ tang của Tumilson tại Rockford, bang Iowa, trong số những người đưa tiễn.

Theo lời tường thuật của nhiều người trong số 1500 người có mặt tham gia lễ truy điệu, Hawkeye đã đi cùng một người bạn tốt của Tumilson tên Scott Nichols đến bục đặt thân thể chủ nhân, chú chó phát ra một tiếng thở dài, và nằm dài trên nền nhà phía trước chiếc quan tài phủ quốc kì cho tới khi lễ truy điệu kết thúc. Hawkeye về sau đã được gia đình Scott Nichols nhận nuôi.

8) Chú chó của Lao Pan

Lao Pan, một người đàn ông Trung Quốc sống một mình ở ngôi làng Panjiatun (gần Thanh Đảo) đã dành những năm tháng cuối đời để chăm sóc cho chú chó lai lông vàng của mình được sống vui vẻ và khoẻ mạnh. Khi Lao Pan qua đời tháng 11, năm 2011 ở tuổi 68, không một ai để tang ông lão ngoài con chó của ông ấy.

Sau lễ tang đơn giản của ông lão, căn phòng mướn của ông được dọn sạch nhưng không ai tìm thấy con chó của ông ấy. Một thời gian sau, chú chó được tìm thấy tại nghĩa trang, đang canh giữ ngôi mộ người chủ của mình. Ai nấy đều tò mò làm thế nào mà chú chó tìm thấy được ngôi mộ của Lao Pan.

Dù cho đói hay khát, chú chó cũng không hề rời khỏi ngôi mộ của chủ. Khi những người dân lo lắng, mang chú chó về làng và mang bánh bao hấp cho nó, chú chó nhanh chóng ngậm những chiếc bánh và quay trở lại nghĩa trang. Những người dân làng về sau xây cho nó một cái chuồng đơn giản bên cạnh ngôi mộ và mang thức ăn đến thường xuyên để giúp nó sống sót.

9) Shep

Shep là một chú chó ở Mỹ, sống trong thời gian Đại suy thoái những năm 1930. Khi đó, một người đàn ông sống ở bang Montana, miền Tây Bắc nước Mỹ ngã bệnh và được đưa đến bệnh viện thánh Clare, tại thành phố Fort Benton. Một chú chó chăn cừu đã chạy theo ông ta vào thành phố và ngồi đợi ở cửa bệnh viện, không chịu rời đi. Một nữ tu tốt bụng ở nhà bếp bệnh viện thương xót chú chó, bà cho nó ăn trong suốt thời gian nó ở đó, trước khi người đàn ông qua đời. Gia đình người đàn ông sống ở miền Đông nước Mỹ, khi nhận được tin đã yêu cầu được gửi thi thể ông ta về nhà. Vào một ngày tháng 8, người ta đưa thi thể ông đến ga Fort Benton để đưa lên chuyến tàu đi về miền Đông, khi xe đẩy được đẩy vào sân ga và đưa lên toa tàu, một chú chó chăn cừu to lớn bỗng nhiên xuất hiện, cố nhảy lên nhưng lại bị đẩy đi không thương tiếc. Những người có mặt sau đó đã gọi chú chó đang rên rỉ buồn bã trở lại khi cánh cửa toa tàu đóng sập và động cơ bắt đầu khởi động rời sân ga.

Ngày qua ngày, chú chó cứ ngồi lì sở sân gà trông theo những chuyến tàu chở khách đến rồi đi, nhìn mỗi hành khách đi qua đầy hi vọng, dù thường xuyên bị xua đuổi nhưng nó vẫn không nản lòng. Dù cho cái nóng của mùa hè hay cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Montana, chú chó vẫn ở đó và chờ đợi chuyến tàu kế tiếp. Khi tin tức về Shep được lan rộng, người từ nhiều nơi đổ về để được nhìn thấy nó, chụp ảnh hay cố gắng kết bạn và mang chú chó về nuôi. Nhưng mọi cố gắng đều không có tác dụng, sau khi kiểm tra từng chuyến tàu đến, chú chó lại rời đi nhanh chóng để tránh những người cố gắng tiếp cận. Shep được những nhân viên đường sắt chăm sóc, cho thức ăn.

Ngày qua ngày, chú chó ngày một già đi, nó đã chờ ở ga Fort Benton gần 6 năm, cho đến buổi sáng một ngày mùa đông, khi mà chân nó đã tê cứng, đôi tai không còn tinh tường, chú chó Shep đã không nghe thấy được tiếng tàu lăn bánh vào ga. Lúc nó kịp nghe thấy và quay lại thì con tàu đã lao tới, người lái tàu đã không dừng kịp lúc.

Người ta chôn cất Shep, hầu như mọi người ở Fort Benton đều có mặt. Ngôi mộ của Shep nằm ở một sườn đồi trông xuống thành phố, và đến ngày nay, ngôi mộ vẫn còn ở đó.

10) Hachiko

Hachiko, có lẽ là chú chó trung thành nổi tiếng nhất thế giới. Huyền thoại về Hachiko đã được kể lại trong nhiều cuốn sách, thậm chí được dựng thành phim.

 

Một cách sơ lược, Hachiko là một chú chó thuộc giống chó Akita sinh ra vào cuối năm 1923. Năm 1924, Hachiko được một giáo sư đại học tên Hidesaburo Ueno nhận nuôi và mang về Tokyo. Kể từ đó, giáo sư Ueno cùng chú chó Hachiko nhanh chóng hình thành một thói quen: Ngày ngày, Hachiko đi theo giáo sư Ueno đến gần sân ga Shibuya rồi tự mình trở về nhà, chú chó xuất hiện ở nhà ga vào cuối ngày, mừng rỡ đón Ueno lúc nhìn thấy ông đi ra khỏi nhà ga. Cho đến một ngày tháng 5, năm 1925, giáo sư Ueno không còn xuất hiện ở cửa nhà cửa nhà ga Shibuya như thường lệ nữa.

Giáo sư Ueno chịu một cơn xuất huyết não tại trường đại học ngày hôm đó, ông ra đi và không bao giờ quay trở lại ga Shibuya nữa, nơi có một chú chó vẫn ngồi đợi ông.
Sau khi giáo sư Ueno mất, Hachiko được cho đi, nhưng chú chó thường xuyên trốn đi và xuất hiện lần này đến lần khác tại ngôi nhà cũ của giáo sư Ueno. Rốt cuộc, Hachiko cũng nhận ra giáo sư Ueno không còn sống ở đó nữa. Nó bắt đầu tìm kiếm chủ nhân tại ga Shibuya, nơi mà chú chó vẫn cùng ông đi tới nhiều lần trước đây. Mỗi ngày, Hachiko đều đến chờ giáo sư Ueno quay trở lại. Và lần nào nó cũng không tìm được bóng dáng người bạn của mình trong số những người đi làm về tại ga Shibuya.

Hình ảnh chú chó ngồi cố định ở sân ga đã thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại. Nhiều người thường xuyên thấy Hachiko đi cùng giáo sư Ueno trước đây mỗi ngày. Họ chăm sóc Hachiko và cho nó thức ăn. Chín năm liền, Hachiko vẫn ngồi ở đó đợi chủ nhân quay trở lại.
Hachiko mất vào ngày 8, tháng 3, năm 1935. Chú chó được tìm thấy trên một con phố ở Shibuya. Hiện nay, xác của Hachiko được bảo quản tại bảo tàng khoa học quốc gia Nhật Bản, tại quận Ueno, Tokyo.

Chú chó Hachiko đã trở thành một biểu tượng của lòng trung thànhđối với người dân Nhật Bản, dù đã mất, nhưng câu chuyện của Hachiko vẫn còn được lan rộng và nhớ tới cho đến tận ngày nay.

Không chỉ Hachiko, Shep, Leão… mà còn rất nhiều những chú chó trung thành khác nữa, những câu chuyện về chúng mỗi ngày đều được chia sẻ, nhớ đến như một minh chứng của lòng trung thành, một người bạn tốt của con người.