ĐẤNG KHƠI NGUỒN ÁNH SÁNG

7

VÀ SỰ SỐNG

ĐỨC TRINH NỮ MARIA !

ĐẤNG KHƠI NGUỒN ÁNH SÁNG

VÀ SỰ SỐNG

Sách Khởi Nguyên kể lại rằng : Sau khi đã tạo dựng nên vũ trụ bao la bát ngát và mặt đất tràn đầy sức sống như một cái nôi sinh hoạt lý tưởng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Người và trao cho con người quyền làm chủ vũ trụ, làm chủ mặt đất này tức là cho con người được tham dự vào quyền năng sáng tạo, quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa.          Thế nhưng, con ngươi không muốn mình là hình ảnh của Thiên Chúa, không muốn mình là họa ảnh của Người. Con người muốn mình bằng Thiên Chúa là Thiên Chúa bằng con đường tắt mà Satan bày cho. Bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa, con người cả gan giơ tay hái trái của cây biết lành biết dữ giữa vườn Eđen. Sau khi phạm tội, con người mở mắt ra, không thấy mình trở nên những thần linh biết thiện biết ác, biết tốt biết xấu nhưng thấy mình trần trụi, thấy mình không còn là mình, thấty mình xa lạ đối với Chúa, đối với mình và đối với nhau. Con người rơi vào trong tình trạng bất hạnh và yếu đuối mỏng dòn và phải chết.

            Thiên Chúa là tình thương. Người không để con người phải hư mất đời đời; Người có một kế hoạch khác để cứu độ con người và Người đã hé mở kế hoạch cứu độ ấy khi tuyên án con rắn, tên gám dỗ quỷ quyệt : “Ta sẽ đặt hận thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó” (Kn 2, 15). Người đàn bà mà sách Khởi Nguyên đề cập đến ở đây không ai khác hơn là chính Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ Do Thái khoảng 15, 16 tuổi đạo hạnh, am tường Kinh Thánh, được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Sai muôn dân trông đợi. Trong ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm đề tài “Đức Maria, Đấng khơi nguồn Ánh Sáng và Sự Sống”.

            Mặc dù con người thất tín bất xây lưng lại đứng trước trước tình thương của Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn một mực tín trung với con người. Con người chối từ Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa không bao giờ chối từ con người cả. Thánh sử Gioan trong Tin mừng thứ tư đã quả quyết : “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình để tất cả những ai tin vào con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3, 16). Như vậy trong kế hoạch cứu độ con người sa ngã, chính Thiên Chúa đã đi bước trước, đã khởi xướng. Chính Người đã có sáng kiến trước như trong dụ ngôn hai người con. Thiên Chúa tha cho người con sa ngã ngay khi họ còn là tội nhân. Thật vậy, ngày người con út ngỗ nghịch đòi cha già chia gia tài ngay khi ông còn sống tức là muốn ông chết quách đi cho rồi …. Và ôm đi 1/3 trị giá tài sản đến phương xa ăn chơi cho thỏa thích, ném tiền qua cửa sổ cho bọn đĩ điếm là ngày cha già tha thứ cho nó rồi. Bằng chứng là chiều chiều cha già vẫn ra trước ngõ nhìn về xa xăm trông chờ đứa con trở về … và khi thấy con trở về từ đàng xa, cha già chạy lại ôm chầm lấy con và hôn lấy con để rồi ra một loạt các mệnh lệnh cho các gia nhân : nào là hãy xỏ nhẫn vào tay cho cậu tức là cho cậu lại quyền thừa kế, phục hồi lại quyền làm con, nào là hãy mặc quần áo mới cho cậu vì cậu là khách quý của gia đình, nào là hãy xỏ giầy dép vào chân cậu vì cậu là con ông chủ chứ không phải là người nô lệ đi chân đất và bắt con dê đã vỗ béo dành cho các ngày lễ hội gia đình giết thịt làm tiệc ăn mừng vì con ta đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay đã tìm thấy.

            Qua mầu nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh làm người. Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa làm Người. Ngài đến trong trần gian là để thực hiện kế hoạch Emmanuel, kế hoạch Thiên Chúa ở cùng con người chúng ta để cứu độ con người. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng này đến thế gian và soi chiếu mọi người (Ga 1, 9). Ngôi lời ở đây là Giêsu Ánh Sáng và Sự Sống. Ngài đã từ trờu xuống thắp sáng màn đêm tăm tối của trần gian này bằng tình thương cứu độ. Đúng như lời ngôn sứ Isaia đã nói : “Dân đang lầm bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hòang, đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu soi (Is 9, 1).

Như vậy sự có mặt của “Đức Giêsu Ánh Sáng và Sự Sống” trong trần gian này là đòi hỏi con người phải có một chọn lựa dứt khóat hoặc là ở trong bóng đêm của tội lỗi bất hạnh, của chết chóc, của khổ đau hoặc vươn mình đến với “Đức Giêsu Ánh Sáng và Sự Sống”. Ngài là nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc và là nguồn sự sống. Chính Đức Giêsu đã phán “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống” (Ga 8, 12).

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô trong Tin mừng thứ tư : “Ai hành động trong sự thật thì sẽ đến cùng ánh sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đà làm trong Thiên Chúa” (Ga 3, 21).

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn liên lỉ giữa ánh sáng và bóng tối. Lựa chọn của người đời thường khác với lựa chọn của người con Chúa. Sự sáng đã đến thế gian và người đời yêu tối tăm hơn sự sáng và hành động của họ xấu xa (Ga 3, 19). Người đời trốn chạy ánh sáng vì hành động xấu xa của họ sợ bị lộ tẩy. Ai từ chối Đức Giêsu Ánh Sáng và Sự Sống thì kẻ ấy sẽ héo tàn trong bóng tối của chính họ. Chính họ sẽ bán họ. Vì sứ mạng của Đức Giêsu đến trong trần gian này không phải để tiêu diện mà để cứu sống, không phải để kết án mà để công bố lời tha thứ như Ngài đã nói với người bất tọai “Tội con đã được tha”. Đức Giêsu tha cho ta không phải 7 lần mà 70 lần 7 nghĩa là tha cho ta đến cùng. Từ trên đỉnh cao thập tự giá, trước khi khép mắt lìa đời Đức Giêsu đã thưa với Cha “Lạy Cha, xin tha tội cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”. Đây là Tin mừng cho ta vì lời cầu nguyện của Đức Giêsu, là lời cầu nguyện hữu hiệu, lời cầu nguyện của Đức Giêsu chắc chắn được Chúa Cha nhận lời.

Đức Giêsu chết và phục sinh không chỉ đem lại cho con người ơn tha tội mà con mạc khải tỏ bày cho họ biết Thiên Chúa là Cha Đấng giàu lòng thương xót, yêu thương và muốn cứu độ mọi người không trừ một ai. Mọi người đều là đối tượng cứu độ của Thiên Chúa. Thánh sử Gioan đã quả quyết : “Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1, 18), nơi khác Đức Giêsu lại tuyên bố : “Ai thấy Tôi là thấy Đấng đã sai Tôi:.

Con người một khi đã nhìn nhận ra Thiên Chúa là Cha thì họ cũng phải nhận chân ra ràng người khác là anh em con chung một Cha ở trên trời. Vì vậy, con người có trách nhiệm tài bồi cho nhau, đùm bọc lẫn nhau, chia cơm sẻ áo cho nhau và biết quảng đại tha thứ lỗi phạm của nhau để xứng đáng là con của Cha trên trời, Đấng không muốn lọai trờ một ai ca.

Chúng ta đang sống trong một thế giới khoa học kỹ thuật văn minh điện tóan; một thế giới chủ trương hưởng thụ và tục hóa; một thế giới vàng thau lẫn lộn; một thế giới bóng tối và ánh sáng đan xen với nhau … Đức Giêsu bảo chúng ta “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14). Thực ta chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng (1Ga 1, 5) và chỉ có Đức Giêsu mới dám nhận mình là ánh sáng : “Tôi là ánh sáng của thế gian” (Ga 8, 12). Còn chúng ta, dù là những tín hữu rất ngoan đạo đi chăng nữa cũng chỉ có thể phán chiếu ánh sáng của Chúa nghĩa là chúng ta hãy để cho ánh sáng của Chúa xuyên qua và ỏa sáng trong cuộc đời chúng ta. Thánh Phaolô nói : “Thiên Chúa đã phán ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm ! Người cũng làm cho ánh sáng này chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời nơi khuôn mặt Đức Kitô” (2 Cr 4, 6).

Hãy đến với Đức Maria để Mẹ dẫn chúng ta đến với Đức Giêsu Kitô Ánh Sáng và Sự Sống con Mẹ chúng là sẽ là “Ánh Sáng cho trần gian”.

Ước gì mỗi người trong chúng ta hãy dự phần tích cực vào việc đấu tranh đẩy lùi nền văn minh của bóng đêm của chết chóc và xây dựng nền văn minh mới, một nền văn minh tình thương, một nền văn minh sự sống theo lời kêu gọi của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Muốn vậy, chúng ta phải không ngừng từ giã bóng đêm của tội lỗi và vươn mình đến ánh sáng cứu độ của Chúa.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria