MỘT HOÀN THÀNH MÙA CHAY
Máccô 1:12-15
Một phó tế đi khám sức khỏe thường niên. Ông than phiền là bị đau ngực và đau các khớp xương. Sau khi khám bệnh, bác sĩ hỏi, “Ông có hút thuốc không?” “Có.” “Ông có uống rượu không?” “Có”.
Bác sĩ nói, “Ông cần phải thay đổi các thói quen không tốt đó. Ông phải bỏ hút thuốc và ngưng uống rượu. Ông cũng cân nặng hơn bình thường nên cũng cần phải thay đổi thói quen ăn uống. Ông có sẵn sàng thay đổi không?” Phó tế đáp: “Tôi nghĩ là tôi sẵn sàng.”
Phó tế này về nhà và thay đổi bác sĩ!!!
Câu chuyện vui này phần nào phản ảnh một sự thật trong đời sống. Chúng ta không dễ để nhìn nhận sự thật và cũng không dễ để thay đổi ý riêng của mình.
Tại sao phải thay đổi ý riêng? Tại sao Chúa Giêsu dạy chúng ta kinh Lạy Cha mà trong đó chúng ta xin cho “ý Cha (chứ không phải ý của mình) được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”? Câu trả lời ai cũng thấy là ý riêng của chúng ta nhiều khi sai lầm vì sự hiểu biết của chúng ta thì giới hạn; và ý riêng của chúng ta nhiều khi thiếu khôn ngoan đem lại sự đổ vỡ hơn là xây dựng.
Một lợi ích về tâm linh của việc từ bỏ ý riêng là khi chúng ta đừng coi sự hiểu biết của mình là đúng, để lắng nghe và tìm hiểu ý kiến của người khác, chúng ta sẽ khiêm tốn nhận ra khuyết điểm của mình và tôn trọng người khác nhiều hơn, bởi vì mọi người đều có một khả năng nào đó mà Thiên Chúa ban cho để xã hội phát triển.
Có thể nói trở ngại lớn nhất trên hành trình cứu độ là từ bỏ ý riêng, trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô là người đã sống làm gương cho chúng ta về việc từ bỏ ý riêng để tuân theo thánh ý của Chúa Cha từ khi khởi đầu sứ vụ công khai cho đến khi ở trên thập giá và thở hơi cuối cùng.
Bài phúc âm hôm nay mở đầu mùa Chay và Đức Giêsu đã chịu Thần Khí đẩy vào sa mạc để bị Satan cám dỗ. Tại sao Đức Giêsu bị cám dỗ? Chúng ta chỉ có thể hiểu được sự kiện này qua nền văn hóa đặc thù của miền Địa Trung Hải, là nơi người ta đặt vinh dự và sỉ nhục lên trên hết.
Đoạn phúc âm hôm nay tiếp ngay sau việc thanh tẩy của Đức Giêsu ở sông Giođan, trong đó sự kiện quan trọng là có tiếng nói từ trời phán rằng, “Con là Con yêu dấu của ta; ta hài lòng về Con” (Mc 1:11) – Đức Giêsu là Con của Thiên Chúa – đó là một vinh dự vô cùng lớn lao, nhưng vinh dự đó chỉ có giá trị nếu được minh chứng bằng đời sống. Có thể nói chính Thần Khí đẩy Đức Giêsu vào sa mạc để minh chứng vinh dự đó. (The Spirit drove Jesus out into the desert…” – NABRE)
Phúc âm của Máccô không cho biết chi tiết của các cám dỗ như các phúc âm của Mátthêu và Luca nhưng nói chung Đức Giêsu đã chiến thắng các cám dỗ. Bài học cho chúng ta ở đây là nếu chúng ta được vinh dự mang danh là Kitô Hữu, là người theo Chúa Kitô thì chúng ta cũng phải minh chứng vinh dự đó bằng đời sống.
Trong ý nghĩa này, chúng ta thử nhìn đến lời mời gọi của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay, “Đây là thời điểm để hoàn thành. Nước Thiên Chúa đang trong tầm tay. Hãy sám hối, và tin vào tin mừng.” (This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel – NABRE).
Chữ “sám hối” (repent) được dịch từ chữ “metanoia” tiếng Hy Lạp thì ý nghĩa thực sự của nó rộng hơn. Chữ “sám hối” hàm ý sự hối hận về một sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ. Khi nghe chữ “sám hối” chúng ta liên tưởng đến tội – sám hối tội lỗi, v.v. Nhưng nếu hiểu như vậy, những người không mắc tội trọng, không sai lầm đến độ phải hối hận thì lời kêu gọi của Chúa Giêsu phải được hiểu như thế nào?
Chữ “metanoia” có nghĩa xoay chiều, đổi sang một hướng mới đúng hơn, tốt đẹp hơn. Mỗi người chúng ta đều có một nếp sống riêng, chưa hẳn là xấu xa tội lỗi, nhưng chưa hoàn toàn đúng, chưa tuyệt hảo thì Chúa mời gọi chúng ta hãy thay đổi đường lối đó. Nói cách khác, Chúa mời gọi chúng ta hãy từ bỏ ý riêng của mình và tin rằng Tin Mừng của Chúa là chân lý và có lợi cho chúng ta.
Điểm ích lợi thực tế khi cố gắng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô là chúng ta có được sự kiên nhẫn. Thời nay thường được gọi là thời đại “mì ăn liền.” Hàng hóa, thực phẩm, đồ tiêu dùng mà chúng ta muốn đều có sẵn, mua về xài liền không phải chờ đợi. Chúng ta muốn là được và phải có ngay lập tức. Thói quen hưởng dụng mau chóng đó sẽ từ từ ảnh hưởng tai hại đến lối sống của chúng ta là khó từ bỏ ý riêng và thiếu kiên nhẫn.
Vì thiếu kiên nhẫn, chúng ta sẽ không hoàn thành được những công việc khó khăn đòi hỏi thời gian lâu dài, và như thế, chúng ta không nhận ra được giá trị thực sự của mình. Vì thiếu kiên nhẫn, chúng ta dễ nổi nóng khi người khác không làm theo ý muốn của chúng ta ngay lập tức. Khi vợ chồng thiếu kiên nhẫn với nhau, hay cha mẹ thiếu kiên nhẫn với con cái, gia đình sẽ trở nên một nơi không ai muốn trở về.
Khi cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn, siêng năng hơn, biết nghĩ đến người khác nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc chiến cam go nhất, khó khăn nhất là sự chiến thắng chính bản thân.
Một khi cố gắng thay đổi, dù nhiều hay ít, chúng ta sẽ cảm được một niềm vui không bởi vật chất, quyền lực hay danh vọng, mà bởi vì chúng ta đã phần nào chiến thắng được chính mình. Đó là một sự hoàn thành đáng kể vì tinh thần của chúng ta bây giờ mạnh hơn trước–chúng ta đang góp phần cứu độ chính mình. Đó là Nước Thiên Chúa đang trong tầm tay.
Trong ý nghĩa đó, mùa Chay không phải là thời gian khổ sở vì phải nhịn ăn, nhịn uống, bớt đi những gì chúng ta ưa thích, nhưng mùa Chay là cơ hội để có thể hoàn thành một điều gì đó tốt đẹp hơn, và một trong những điều tốt đẹp là chiến thắng được bản tính bất toàn của mình.