KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN: KHI LINH HỒN HỌC Ở LẠI VỚI CHÚA GIỮA NHỮNG NGÀY KHÔ KHAN – Lm. Anmai, CSsR

9

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN: KHI LINH HỒN HỌC Ở LẠI VỚI CHÚA GIỮA NHỮNG NGÀY KHÔ KHAN

Có những lúc trong đời sống đức tin, ta cầu nguyện rất dễ. Chỉ cần quỳ xuống, chỉ cần làm dấu Thánh Giá, chỉ cần đọc vài lời kinh quen thuộc, lòng đã thấy ấm, mắt đã muốn rơi lệ, tâm hồn đã cảm nhận được Chúa thật gần. Những lúc ấy, cầu nguyện giống như một dòng suối trong lành chảy qua tâm hồn. Ta thấy mình được an ủi, được nâng đỡ, được vỗ về. Ta thấy Chúa như đang lắng nghe từng tiếng thở dài, từng nỗi đau, từng niềm vui nhỏ bé của mình. Nhưng cũng có những lúc cầu nguyện trở nên nặng nề. Ta quỳ đó mà lòng khô như đá. Ta đọc kinh mà miệng đọc, trí đi đâu mất. Ta đến nhà thờ mà thấy lòng trống rỗng. Ta xin Chúa mãi mà chẳng thấy Chúa trả lời. Ta gõ cửa mãi mà cánh cửa như vẫn đóng im lìm. Ta chờ đợi mãi mà chỉ thấy thinh lặng. Và chính trong những lúc ấy, câu hỏi đau đớn xuất hiện: “Có phải Chúa không nghe tôi không? Có phải lời cầu nguyện của tôi vô ích không? Có phải tôi đã cầu nguyện sai cách không?”

Chính vì thế, kiên trì trong cầu nguyện không phải là một đề tài nhỏ. Đó là một trong những thử thách căn bản nhất của đời sống thiêng liêng. Bài viết “Kiên trì trong cầu nguyện” của Giáo phận Long Xuyên nhấn mạnh rằng cần có sự kiên trì trong cầu nguyện để xây dựng mối tương quan thân tình với Chúa. Câu nói ấy rất đơn sơ, nhưng mở ra cả một chiều sâu lớn lao: cầu nguyện không chỉ là xin điều gì, không chỉ là đọc một số kinh, không chỉ là hoàn thành một bổn phận đạo đức, nhưng là sống trong một tương quan. Mà đã là tương quan, thì cần thời gian, cần trung tín, cần ở lại, cần lắng nghe, cần chịu đựng cả những lúc không còn cảm xúc, không còn hứng thú, không còn thấy gì rõ ràng.

Nhiều người bỏ cầu nguyện không phải vì họ hết tin Chúa ngay lập tức, nhưng vì họ mệt. Họ mệt vì xin mãi không được. Họ mệt vì cầu nguyện mà biến cố vẫn xảy ra. Họ mệt vì bệnh vẫn còn đó, nợ vẫn còn đó, gia đình vẫn rối, con cái vẫn xa, vợ chồng vẫn căng thẳng, công việc vẫn bấp bênh, tâm hồn vẫn bất an. Họ tưởng rằng cầu nguyện là một cách để Chúa giải quyết ngay những vấn đề của họ. Khi vấn đề không biến mất, họ kết luận rằng cầu nguyện không có tác dụng. Nhưng thật ra, cầu nguyện trước hết không phải là chiếc chìa khóa để mở kho ơn theo ý mình, mà là con đường để con người bước vào ý Chúa. Cầu nguyện không luôn thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, nhưng cầu nguyện luôn có thể thay đổi cách ta sống trong hoàn cảnh ấy. Cầu nguyện không luôn làm cơn bão dừng lại ngay, nhưng cầu nguyện có thể làm lòng ta không bị cơn bão nuốt chửng. Cầu nguyện không luôn làm cây thập giá nhẹ đi, nhưng cầu nguyện giúp ta nhận ra có Đấng đã vác thập giá trước ta, đang vác thập giá với ta, và sẽ dẫn ta đi qua thập giá để tới phục sinh.

Kiên trì trong cầu nguyện là kiên trì ở lại với Chúa, ngay cả khi ta chưa hiểu Chúa. Đó là điều rất khó. Bởi bản năng tự nhiên của con người là muốn hiểu trước rồi mới tin, muốn thấy trước rồi mới bước, muốn được bảo đảm trước rồi mới phó thác. Nhưng trong đời sống đức tin, nhiều khi Chúa lại mời ta đi theo một trật tự khác: tin rồi sẽ hiểu sâu hơn, bước đi rồi sẽ thấy đường mở ra, phó thác rồi sẽ nhận ra bàn tay Chúa đã âm thầm nâng đỡ mình từ lâu. Áp-ra-ham ra đi mà không biết mình đi đâu. Môsê dẫn dân qua sa mạc mà không thấy ngay Đất Hứa. Đức Maria thưa “xin vâng” mà không nắm hết mọi hệ quả của lời xin vâng ấy. Các môn đệ bỏ lưới theo Chúa mà không hiểu hết con đường Thầy sẽ đi. Nếu các ngài chỉ cầu nguyện khi mọi sự rõ ràng, có lẽ sẽ chẳng có lịch sử cứu độ. Đức tin lớn lên không phải trong phòng thí nghiệm của sự chắc chắn tuyệt đối, nhưng trong cuộc hành trình của lòng tín thác.

Cầu nguyện cần kiên trì vì Thiên Chúa không phải là một cỗ máy phản hồi tự động. Ta không thể đối xử với Chúa như đối xử với một thiết bị: nhập yêu cầu, chờ xử lý, nhận kết quả. Nhiều khi con người thời nay mang cả não trạng kỹ thuật vào đời sống thiêng liêng. Ta quen với tốc độ: nhắn tin phải trả lời ngay, đặt hàng phải giao nhanh, tìm kiếm phải có kết quả trong vài giây, đau phải có thuốc giảm đau tức khắc, buồn phải có giải trí tức thì. Và rồi ta cũng muốn Chúa hành động theo tốc độ ấy. Ta cầu nguyện hôm nay, muốn ngày mai mọi sự phải thay đổi. Ta đọc một tuần cửu nhật, muốn Chúa phải ban điều mình xin. Ta đi lễ, lần chuỗi, làm việc lành, rồi âm thầm nghĩ rằng Chúa phải “đáp lễ” bằng cách giải quyết cho ta một vấn đề nào đó. Nhưng Thiên Chúa là Cha, không phải là người phục vụ cho các kế hoạch của ta. Chúa yêu ta quá nhiều nên không luôn ban ngay điều ta muốn; Chúa khôn ngoan vô cùng nên không để ta điều khiển Người bằng những lời kinh đạo đức bên ngoài; Chúa biết điều gì cứu linh hồn ta, trong khi ta nhiều khi chỉ biết điều gì làm mình dễ chịu trước mắt.

Kiên trì trong cầu nguyện là để thanh luyện ý muốn của ta. Lúc mới cầu nguyện, ta thường đem đến cho Chúa rất nhiều điều mình muốn. Điều đó không sai. Chúa là Cha, và người con có quyền nói với Cha những nhu cầu của mình. Ta có thể xin Chúa chữa bệnh, xin Chúa cho công ăn việc làm, xin Chúa cứu gia đình, xin Chúa nâng đỡ người thân, xin Chúa ban bình an, xin Chúa giải thoát khỏi một cơn thử thách. Nhưng nếu ta chỉ dừng lại ở đó, cầu nguyện dễ trở thành cuộc thương lượng. Ta nói với Chúa điều ta muốn, rồi chờ Chúa làm theo. Còn cầu nguyện trưởng thành là khi ta bắt đầu nói được như Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” Đó là đỉnh cao của cầu nguyện. Không phải là không đau. Không phải là không sợ. Không phải là không xin được cứu khỏi chén đắng. Nhưng sau tất cả, linh hồn đặt ý mình dưới ý Cha. Kiên trì cầu nguyện chính là con đường dài để từ “xin Chúa làm theo ý con” đi tới “xin cho con biết làm theo ý Chúa.”

Có những lời cầu nguyện không được Chúa đáp lại theo cách ta xin, nhưng được Chúa đáp lại theo cách sâu hơn. Ta xin Chúa lấy đi một người làm ta đau, nhưng Chúa ban cho ta sức mạnh để tha thứ và trưởng thành. Ta xin Chúa thay đổi người khác, nhưng Chúa bắt đầu thay đổi chính ta. Ta xin Chúa làm gia đình hết xung đột, nhưng Chúa dạy ta biết lắng nghe, biết hạ mình, biết nói lời xin lỗi trước. Ta xin Chúa cho thành công, nhưng Chúa cho ta một thất bại để học khiêm nhường. Ta xin Chúa cất cô đơn, nhưng Chúa dùng cô đơn để đưa ta vào một tương quan sâu hơn với Người. Ta xin Chúa cho mọi sự dễ dàng, nhưng Chúa lại ban ơn để ta can đảm hơn. Vì vậy, đừng vội nói rằng Chúa không trả lời. Có thể Chúa đang trả lời, nhưng câu trả lời ấy sâu hơn điều ta chờ đợi. Có thể Chúa không mở cánh cửa ta muốn, vì Người đang cứu ta khỏi một con đường nguy hiểm. Có thể Chúa để ta chờ, không phải vì Người quên ta, nhưng vì Người đang làm cho lòng ta rộng ra đủ để nhận một ân huệ lớn hơn.

Một trong những cám dỗ lớn nhất khi cầu nguyện là bỏ cuộc quá sớm. Ta cầu nguyện được vài ngày, vài tuần, vài tháng, rồi thấy không có gì thay đổi, thế là chán. Nhưng trong đời sống tự nhiên, những điều quý giá đều cần thời gian. Một cây cổ thụ không lớn trong một đêm. Một tình bạn sâu không hình thành trong một lần gặp. Một gia đình bền vững không được xây bằng vài câu nói ngọt ngào, nhưng bằng nhiều năm hy sinh, tha thứ, chịu đựng và làm lại. Một linh mục không nên thánh chỉ nhờ ngày chịu chức, nhưng nhờ từng ngày sống trung thành với ơn gọi. Một người mẹ không trở nên vĩ đại chỉ vì sinh con, nhưng vì bao đêm thức trắng, bao lần nhịn mình, bao hy sinh âm thầm không ai thấy. Vậy tại sao ta lại nghĩ đời sống cầu nguyện có thể trưởng thành chỉ bằng vài cảm xúc thoáng qua? Nếu những điều trần gian còn cần kiên trì, thì tương quan với Thiên Chúa càng cần một sự trung tín sâu xa hơn.

Kiên trì trong cầu nguyện cũng là kiên trì trong những điều rất nhỏ. Không phải lúc nào cầu nguyện cũng là những giờ chầu sốt sắng, những cuộc tĩnh tâm long trọng, những kinh nghiệm thần bí đặc biệt. Rất nhiều khi cầu nguyện là một Kinh Lạy Cha đọc chậm trong mệt mỏi. Là một dấu Thánh Giá trước khi ra khỏi nhà. Là một câu “Lạy Chúa, xin thương xót con” khi lòng đang rối. Là một phút thinh lặng trước Thánh Thể. Là một lời tạ ơn trước bữa ăn. Là một tiếng thở dài dâng lên Chúa giữa bệnh viện. Là một kinh Mân Côi đọc trong âm thầm trên đường đi. Là một cái nhìn lên tượng Chúa chịu nạn khi không biết nói gì nữa. Đừng coi thường những lời cầu nguyện nhỏ. Một giọt nước nhỏ, nếu rơi đều đặn, cũng có thể làm mòn đá. Một lời kinh nhỏ, nếu được dâng lên với lòng trung thành, cũng có thể giữ linh hồn khỏi khô cạn.

Có những người cầu nguyện chỉ khi gặp hoạn nạn. Khi bình an, họ quên Chúa. Khi đau khổ, họ chạy đến Chúa. Điều đó vẫn tốt hơn là không chạy đến Chúa bao giờ, nhưng đó chưa phải là tình yêu trưởng thành. Một người con chỉ gọi cha mẹ khi cần tiền thì chưa phải là người con sống tương quan sâu. Một người bạn chỉ tìm bạn khi gặp khó khăn thì tình bạn ấy còn rất nghèo. Cũng vậy, nếu ta chỉ cầu nguyện khi cần Chúa giải quyết vấn đề, ta chưa thật sự yêu Chúa, mà chỉ đang cần Chúa như một phương tiện. Kiên trì trong cầu nguyện giúp ta bước từ đạo “cần Chúa” sang đạo “yêu Chúa”. Cần Chúa thì cầu nguyện khi thiếu thốn. Yêu Chúa thì cầu nguyện cả khi vui lẫn khi buồn, khi được nhận lời lẫn khi phải chờ đợi, khi thấy an ủi lẫn khi khô khan, khi mọi sự thuận lợi lẫn khi mọi sự ngổn ngang.

Trong đời sống cầu nguyện, sự khô khan không luôn là dấu hiệu xấu. Nhiều người tưởng rằng cầu nguyện sốt sắng là phải có cảm xúc, phải thấy lòng bừng cháy, phải có nước mắt, phải cảm thấy Chúa thật gần. Khi không còn cảm xúc ấy, họ nghĩ mình sa sút. Nhưng cảm xúc không phải là thước đo duy nhất của đức tin. Cảm xúc có thể đến rồi đi. Hôm nay ta thấy sốt sắng, ngày mai ta thấy nguội lạnh. Hôm nay ta hát thánh ca mà rơi lệ, ngày mai ta đọc kinh mà chỉ thấy mệt. Nếu đức tin của ta lệ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc, thì đức tin ấy sẽ rất mong manh. Chúa có thể cho ta cảm xúc đạo đức như một sự an ủi ban đầu, nhưng rồi Người cũng có thể rút cảm xúc ấy lại để thanh luyện tình yêu của ta. Người muốn ta tìm Người vì chính Người, chứ không chỉ vì cảm giác dễ chịu khi ở bên Người. Người muốn ta trung thành với Người, không phải chỉ khi Người làm ta xúc động, mà cả khi Người thinh lặng.

Một người mẹ chăm con bệnh không phải lúc nào cũng có cảm xúc ngọt ngào. Có khi bà mệt, kiệt sức, cáu gắt, buồn ngủ, đau lưng. Nhưng bà vẫn thức. Tình yêu nằm ở chỗ vẫn thức đó. Một người chồng trung tín với vợ không phải ngày nào cũng lâng lâng lãng mạn. Có những ngày chỉ là đi làm, trả tiền điện, chăm con, nhường nhịn, im lặng để gia đình yên. Tình yêu nằm ở sự trung thành đó. Một linh mục không phải ngày nào dâng lễ cũng cảm thấy tâm hồn bay bổng. Có những ngày mệt, đau, cô đơn, bị hiểu lầm, nhưng vẫn bước lên bàn thờ, vẫn đọc lời truyền phép, vẫn trao Mình Thánh Chúa cho dân. Tình yêu nằm ở sự trung tín đó. Cũng vậy, cầu nguyện không chỉ đẹp khi ta thấy sốt sắng. Cầu nguyện đẹp nhất có khi là lúc ta chẳng cảm thấy gì mà vẫn ở lại. Vẫn quỳ xuống. Vẫn đọc kinh. Vẫn thưa: “Lạy Chúa, con không cảm thấy Chúa, nhưng con tin Chúa đang ở đây.”

Kiên trì trong cầu nguyện còn là một cuộc chiến chống lại sự phân tâm. Con người hôm nay rất khó thinh lặng. Điện thoại rung, tin nhắn đến, mạng xã hội kéo tâm trí đi, công việc chất chồng, lo âu bủa vây. Ta quỳ cầu nguyện, nhưng tâm trí chạy khắp nơi: chuyện tiền bạc, chuyện gia đình, chuyện người này nói câu kia, chuyện công việc chưa xong, chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Nhiều người vì phân tâm mà bỏ cầu nguyện. Họ nói: “Con cầu nguyện không được, vì con cứ chia trí.” Nhưng chia trí không phải là lý do để bỏ cầu nguyện; chia trí là lý do để càng cần cầu nguyện. Một em bé tập đi té nhiều lần không có nghĩa là em không nên tập đi nữa. Một người mới học đàn đánh sai nhiều nốt không có nghĩa là nên bỏ đàn. Một linh hồn mới học thinh lặng sẽ chia trí nhiều, nhưng nếu kiên trì, dần dần tâm hồn sẽ học được cách trở về. Mỗi lần chia trí mà ta nhẹ nhàng đưa lòng mình trở lại với Chúa, đó đã là một hành vi yêu mến. Đừng bực bội quá với chính mình. Đừng biến giờ cầu nguyện thành nơi tự kết án. Hãy khiêm tốn trở về, một lần, mười lần, trăm lần. Chúa không đếm số lần ta chia trí để trách phạt; Chúa nhìn số lần ta trở lại để vui mừng.

Có người hỏi: “Tại sao Chúa muốn ta kiên trì? Chúa biết ta cần gì rồi, sao còn phải xin mãi?” Đúng, Chúa biết ta cần gì trước khi ta xin. Nhưng cầu nguyện không nhằm thông báo cho Chúa biết điều Người chưa biết. Cầu nguyện là để lòng ta mở ra với điều Chúa muốn ban. Người cha biết con cần cơm, nhưng bữa ăn gia đình không chỉ để đưa thức ăn vào bụng; đó còn là nơi gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ tình thân. Thiên Chúa biết ta cần gì, nhưng Người muốn ta đến với Người, không phải chỉ để nhận quà, mà để nhận chính Người. Khi ta kiên trì cầu nguyện, ta không làm Chúa đổi ý theo kiểu ép buộc Người; đúng hơn, ta để Chúa uốn lòng ta, mở mắt ta, thanh luyện khát vọng của ta, làm cho ta biết nhận ra điều gì thật sự cần thiết cho ơn cứu độ.

Kiên trì trong cầu nguyện cũng giúp ta thoát khỏi ảo tưởng tự lập. Khi mọi sự thuận lợi, con người dễ nghĩ mình làm được tất cả. Ta có trí tuệ, có sức khỏe, có tiền bạc, có quan hệ, có kỹ năng, có kế hoạch. Ta tin vào mình. Nhưng rồi chỉ một cơn bệnh, một biến cố, một thất bại, một phản bội, một mất mát, ta nhận ra mình mong manh hơn mình tưởng. Cầu nguyện đặt ta trở lại đúng vị trí: ta là thụ tạo, không phải Thiên Chúa; ta là người con, không phải chủ tể; ta là người quản lý, không phải chủ nhân tuyệt đối của đời mình. Kiên trì cầu nguyện mỗi ngày là âm thầm tuyên xưng: “Lạy Chúa, con cần Chúa. Không có Chúa, con dễ lạc. Không có Chúa, con dễ kiêu căng. Không có Chúa, con dễ tuyệt vọng. Không có Chúa, con có thể thành công bên ngoài mà chết khô bên trong.”

Có một thứ nghèo rất nguy hiểm: nghèo cầu nguyện. Người ta có thể giàu kiến thức tôn giáo, biết nhiều giáo lý, trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh, tham gia nhiều hội đoàn, làm nhiều việc đạo đức bên ngoài, nhưng nếu thiếu cầu nguyện, tâm hồn vẫn có thể trở nên khô cứng. Khi thiếu cầu nguyện, việc phục vụ dễ biến thành hoạt động thuần túy. Khi thiếu cầu nguyện, người làm việc tông đồ dễ tìm mình hơn tìm Chúa. Khi thiếu cầu nguyện, lời nói đạo đức có thể mất lửa. Khi thiếu cầu nguyện, ta dễ phản ứng theo tự ái, dễ xét đoán, dễ cay đắng, dễ nản lòng. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Không ai nói: “Hôm nay tôi bận quá nên tôi không thở.” Vậy mà nhiều khi ta sống như thể có thể bỏ cầu nguyện nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà linh hồn vẫn khỏe mạnh. Thân xác thiếu oxy sẽ ngạt; linh hồn thiếu cầu nguyện cũng sẽ ngạt, chỉ là cái ngạt ấy âm thầm hơn.

Kiên trì trong cầu nguyện không có nghĩa là kéo dài lời nói thật nhiều. Có khi ta nói quá nhiều trong cầu nguyện mà nghe quá ít. Ta trình bày, than phiền, xin xỏ, giải thích, kể lể, nhưng không để Chúa nói. Cầu nguyện trưởng thành cần cả lời nói lẫn thinh lặng. Thinh lặng không phải là trống rỗng. Thinh lặng trước Chúa là không gian để Lời Chúa chạm vào nơi sâu nhất của tâm hồn. Trong thinh lặng, ta nhận ra những điều lúc ồn ào ta không thấy. Ta nhận ra mình đang giận ai. Ta nhận ra mình đang sợ gì. Ta nhận ra mình đang bám víu điều gì. Ta nhận ra mình đang chạy trốn điều gì. Ta nhận ra Chúa đã kiên nhẫn với mình đến mức nào. Một tâm hồn không biết thinh lặng sẽ khó nghe được tiếng Chúa, vì tiếng Chúa thường không ồn ào, không áp đặt, không chen lấn. Tiếng Chúa giống làn gió nhẹ, cần một trái tim lắng xuống mới nghe được.

Kiên trì trong cầu nguyện cũng cần một kỷ luật cụ thể. Nhiều người muốn cầu nguyện nhưng chỉ cầu nguyện khi “có hứng”. Nhưng hứng thì thất thường. Nếu gia đình chỉ ăn cơm khi có hứng, thân xác sẽ suy kiệt. Nếu học sinh chỉ học khi có hứng, tri thức sẽ hời hợt. Nếu vợ chồng chỉ yêu thương khi có hứng, gia đình sẽ tan vỡ. Đời sống thiêng liêng cũng cần một nhịp sống. Mỗi người cần tự hỏi: tôi có giờ cầu nguyện cố định không? Tôi có một nơi nào giúp tôi dễ gặp Chúa không? Tôi có đọc Lời Chúa đều đặn không? Tôi có dành ít phút xét mình cuối ngày không? Tôi có tham dự Thánh Lễ với lòng chuẩn bị không? Tôi có đến với Bí tích Hòa Giải không? Tôi có biết tạ ơn, chứ không chỉ biết xin ơn không? Một đời sống cầu nguyện không cần phô trương, nhưng cần đều đặn. Chính sự đều đặn nhỏ bé ấy tạo nên chiều sâu.

Trong gia đình, kiên trì cầu nguyện có thể là một nguồn chữa lành rất lớn. Nhiều gia đình đổ vỡ không phải vì thiếu tiền trước tiên, nhưng vì thiếu đối thoại, thiếu tha thứ, thiếu sự hiện diện của Chúa ở giữa. Khi một gia đình còn biết cầu nguyện chung, gia đình ấy vẫn còn một điểm tựa. Có thể vợ chồng vẫn bất đồng, con cái vẫn khó dạy, kinh tế vẫn chật vật, nhưng nếu còn biết quỳ xuống trước Chúa, họ còn cơ hội để mềm lòng lại. Một Kinh Lạy Cha đọc chung có thể nhắc cả nhà rằng mọi người cùng có một Cha trên trời. Một kinh Kính Mừng có thể đưa gia đình vào vòng tay từ mẫu của Đức Maria. Một phút thinh lặng trước bữa ăn có thể giúp mọi người nhớ rằng cơm áo không chỉ là kết quả lao động, mà còn là ân huệ. Một lời xin lỗi sau giờ kinh tối có thể cứu một ngày khỏi khép lại trong giận hờn. Gia đình nào kiên trì cầu nguyện sẽ không tránh khỏi mọi sóng gió, nhưng sẽ có một chiếc neo.

Trong đời sống linh mục, tu sĩ và những người phục vụ, kiên trì cầu nguyện lại càng cần thiết. Người mục tử không cầu nguyện sẽ dễ trở thành người quản lý tôn giáo. Người giảng không cầu nguyện sẽ dễ nói lời hay mà thiếu lửa. Người làm truyền thông Công giáo không cầu nguyện sẽ dễ chạy theo hiệu ứng, lượt xem, phản ứng đám đông, mà quên mất linh hồn. Người phục vụ không cầu nguyện sẽ dễ mỏi mệt, dễ tự ái, dễ so sánh, dễ đòi được ghi nhận. Cầu nguyện giữ người phục vụ ở lại trong sự thật: mình chỉ là khí cụ, Chúa mới là Đấng cứu độ. Mình gieo, người khác tưới, nhưng Chúa mới làm cho lớn lên. Mình có thể được khen, có thể bị chê, có thể được hiểu, có thể bị hiểu lầm, nhưng điều quan trọng nhất là trung thành với Chúa. Không có cầu nguyện, hoạt động tông đồ có thể trở thành tiếng ồn. Có cầu nguyện, ngay cả một việc nhỏ cũng có thể trở thành của lễ.

Kiên trì cầu nguyện đặc biệt cần thiết khi ta bị tổn thương. Khi bị hiểu lầm, bản năng của ta là giải thích ngay, phản đòn ngay, chứng minh ngay. Khi bị xúc phạm, ta muốn lời nói của mình sắc hơn lời người khác. Khi bị đối xử bất công, ta muốn Thiên Chúa lập tức minh oan. Nhưng cầu nguyện giúp ta không để vết thương điều khiển mình. Trước mặt Chúa, ta có thể khóc thật, đau thật, nói thật. Ta không cần giả vờ mạnh mẽ. Ta có thể thưa: “Lạy Chúa, con đang giận. Con đang đau. Con thấy bất công. Con không muốn tha thứ. Con không hiểu vì sao chuyện này xảy ra.” Cầu nguyện không đòi ta phải đeo mặt nạ đạo đức. Cầu nguyện là đem con người thật của mình đến trước mặt Chúa thật. Nhưng nếu kiên trì ở lại, dần dần Chúa sẽ biến tiếng kêu đau đớn thành lời phó thác, biến sự cay đắng thành lòng thương xót, biến nhu cầu trả đũa thành khát vọng bình an.

Kiên trì trong cầu nguyện không loại bỏ nước mắt. Trái lại, có những lời cầu nguyện được viết bằng nước mắt. Người mẹ cầu cho đứa con lạc xa đức tin. Người vợ cầu cho người chồng khô khan. Người chồng cầu cho gia đình khỏi tan vỡ. Người bệnh cầu giữa những đêm đau không ngủ. Người già cầu trong cô đơn. Người trẻ cầu giữa hoang mang về tương lai. Linh mục cầu trong những đêm mục vụ mệt nhoài. Tu sĩ cầu giữa thử thách ơn gọi. Có những lời kinh không tròn câu, chỉ còn là tiếng nấc. Nhưng Chúa hiểu. Chúa không cần văn chương bóng bẩy. Chúa nghe cả những lời không nói ra. Có khi lời cầu nguyện chân thật nhất không phải là một bài kinh dài, mà là một tiếng thở dài: “Chúa ơi…” Và tiếng “Chúa ơi” ấy, nếu phát xuất từ lòng tin, đã là một lời cầu nguyện sâu xa.

Một điều rất quan trọng: kiên trì cầu nguyện không phải là cố chấp bắt Chúa làm theo ý mình. Có người tưởng kiên trì là cứ xin một điều duy nhất cho đến khi Chúa phải ban. Nhưng kiên trì Kitô giáo không phải là lì lợm thiêng liêng. Kiên trì đích thực là tiếp tục tin Chúa tốt lành, dù Người chưa ban điều ta xin. Là tiếp tục đến với Chúa, dù câu trả lời là “hãy chờ”. Là tiếp tục yêu Chúa, dù câu trả lời là “không phải điều đó”. Là tiếp tục phó thác, dù câu trả lời là “ơn Ta đủ cho con”. Có những điều nếu Chúa ban đúng lúc ta xin, có thể ta sẽ hư mất. Có những thành công nếu đến quá sớm, có thể làm ta kiêu ngạo. Có những mối tương quan nếu được giữ lại bằng mọi giá, có thể kéo ta xa Chúa. Có những cánh cửa nếu mở ra, có thể dẫn ta vào bóng tối. Chỉ sau này nhìn lại, ta mới nhận ra: “Tạ ơn Chúa vì ngày đó Chúa đã không nhận lời con theo cách con muốn.”

Kiên trì cầu nguyện dạy ta biết chờ đợi. Chờ đợi là một nhân đức rất khó trong thời đại vội vã. Nhưng trong Kinh Thánh, Thiên Chúa thường đào tạo con người bằng thời gian chờ đợi. Dân Israel chờ trong sa mạc. Các ngôn sứ chờ lời hứa được hoàn tất. Cụ già Simêon và bà Anna chờ Đấng Cứu Thế. Các môn đệ chờ Chúa Thánh Thần trong Nhà Tiệc Ly. Chờ đợi không phải là bất động. Chờ đợi trong đức tin là tiếp tục trung thành trong khi chưa thấy kết quả. Là tiếp tục gieo khi chưa thấy mùa gặt. Là tiếp tục yêu khi chưa thấy người kia thay đổi. Là tiếp tục hy vọng khi hoàn cảnh chưa sáng. Là tiếp tục cầu nguyện khi lòng chưa được an ủi. Người không biết chờ sẽ dễ bỏ cuộc. Người biết chờ trong Chúa sẽ được lớn lên.

Có khi Chúa trì hoãn không phải để làm ta đau, nhưng để làm ta sâu. Nếu mọi lời cầu nguyện đều được đáp lại ngay, đức tin của ta có thể vẫn trẻ con. Ta sẽ yêu Chúa như yêu một người phát quà. Ta sẽ cầu nguyện vì lợi ích, chứ không vì tình yêu. Ta sẽ tìm ơn của Chúa hơn tìm chính Chúa. Nhưng khi phải chờ, ta bắt đầu đối diện với lòng mình. Ta nhận ra những động cơ pha tạp. Ta thấy sự thiếu kiên nhẫn, sự kiểm soát, sự ích kỷ, sự sợ hãi. Và nếu không bỏ chạy, ta sẽ được thanh luyện. Sau một thời gian dài cầu nguyện, có thể điều bên ngoài chưa đổi, nhưng lòng ta đã đổi. Trước đây ta chỉ xin hết khổ; bây giờ ta xin biết sống thánh trong đau khổ. Trước đây ta chỉ xin người khác thay đổi; bây giờ ta xin mình biết yêu thương hơn. Trước đây ta chỉ xin Chúa giải quyết; bây giờ ta xin Chúa ở lại. Đó là một bước trưởng thành lớn lao.

Kiên trì cầu nguyện cũng giúp ta nhận ra rằng Chúa đã kiên trì với ta trước. Trước khi ta kiên trì tìm Chúa, Chúa đã kiên trì tìm ta. Trước khi ta gõ cửa lòng Chúa, Chúa đã gõ cửa lòng ta. Trước khi ta chờ Chúa trả lời, Chúa đã chờ ta trở về. Biết bao lần ta hứa rồi quên. Biết bao lần ta quyết tâm rồi sa ngã. Biết bao lần ta đọc kinh mà lòng xa Chúa. Biết bao lần ta rước lễ mà thiếu chuẩn bị. Biết bao lần ta được tha thứ rồi lại phạm lỗi cũ. Vậy mà Chúa vẫn không bỏ ta. Người vẫn kiên nhẫn. Người vẫn gọi. Người vẫn chờ. Người vẫn ban ơn. Người vẫn cho ta thêm một ngày để làm lại. Khi hiểu được sự kiên trì của Thiên Chúa đối với mình, ta sẽ có sức kiên trì với Người, với bản thân và với tha nhân.

Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời của sự kiên trì trong cầu nguyện. Mẹ không hiểu hết mọi sự ngay từ đầu. Mẹ nghe lời truyền tin, thưa xin vâng, rồi bước vào một hành trình đầy mầu nhiệm. Mẹ sinh Con trong nghèo khó. Mẹ đem Con trốn sang Ai Cập. Mẹ tìm Con trong Đền Thờ. Mẹ đứng dưới chân thập giá. Mẹ ở với Hội Thánh trong Nhà Tiệc Ly. Mẹ không ồn ào, không đòi giải thích, không bỏ cuộc. Tin Mừng nhiều lần nói Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là thái độ cầu nguyện sâu xa: không phải hiểu hết rồi mới tin, nhưng tin để đi qua những điều chưa hiểu. Khi ta khô khan, hãy đến với Mẹ. Khi ta mỏi mệt, hãy lần chuỗi với Mẹ. Khi ta không biết nói gì với Chúa, hãy để Mẹ dạy ta thưa hai tiếng “xin vâng”. Kinh Mân Côi là trường học của sự kiên trì, vì từng hạt kinh nhỏ giúp tâm hồn bước từng bước với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.

Thánh Thể cũng là trung tâm của sự kiên trì cầu nguyện. Trước Nhà Tạm, ta học được một điều rất lớn: Chúa kiên trì ở lại. Ngày nào Người cũng ở đó, âm thầm, khiêm nhường, lặng lẽ. Có người đến, có người không đến. Có người sốt sắng, có người lạnh nhạt. Có người nhớ, có người quên. Nhưng Chúa vẫn ở đó. Thánh Thể là sự kiên trì của tình yêu Thiên Chúa. Nếu ta không biết cầu nguyện, hãy đến ngồi trước Thánh Thể. Không cần nói nhiều. Chỉ cần ở lại. Nhìn Chúa và để Chúa nhìn mình. Có khi một giờ chầu không đem lại cảm xúc gì đặc biệt, nhưng nó đặt linh hồn dưới ánh sáng của Chúa. Như một người phơi nắng không cần thấy từng tia nắng đi vào da thịt, nhưng thân thể vẫn được sưởi ấm, linh hồn ở trước Thánh Thể cũng được biến đổi âm thầm.

Kiên trì cầu nguyện còn cần đi đôi với đời sống hoán cải. Không thể vừa cầu nguyện vừa cố tình nuôi dưỡng tội lỗi mà không muốn thay đổi. Không thể xin Chúa ban bình an trong khi mình tiếp tục gieo chia rẽ. Không thể xin Chúa tha thứ trong khi mình nhất quyết không tha thứ cho ai. Không thể xin Chúa soi sáng trong khi mình cố tình sống trong dối trá. Cầu nguyện chân thật sẽ dẫn tới hoán cải. Nếu ta cầu nguyện lâu ngày mà lòng vẫn ngày càng kiêu căng, cay nghiệt, ích kỷ, xét đoán, thì cần xét lại cách cầu nguyện của mình. Cầu nguyện không phải là nơi ta trốn tránh sự thật, nhưng là nơi sự thật của Chúa chữa lành ta. Người cầu nguyện thật sẽ dần dần mềm hơn, khiêm nhường hơn, biết thương hơn, biết lắng nghe hơn, biết xin lỗi hơn, biết tha thứ hơn. Không phải một sớm một chiều, nhưng có một hướng đi rõ ràng.

Tuy nhiên, cũng đừng nản khi thấy mình cầu nguyện mà vẫn yếu đuối. Có người nói: “Con cầu nguyện nhiều mà sao con vẫn nóng nảy, vẫn chia trí, vẫn buồn, vẫn sợ, vẫn phạm lỗi?” Hãy nhớ: cầu nguyện không biến ta thành thiên thần ngay lập tức. Cầu nguyện đưa ta vào tiến trình chữa lành. Một người bệnh uống thuốc không phải uống một viên là khỏe ngay. Một vết thương sâu cần thời gian. Một tật xấu lâu năm cần ơn Chúa và sự cộng tác bền bỉ. Điều quan trọng không phải là ta không bao giờ ngã, mà là sau mỗi lần ngã, ta còn biết trở về với Chúa. Sự thánh thiện không phải là không còn chiến đấu, nhưng là không bỏ chiến trường. Kiên trì cầu nguyện nghĩa là không để thất bại cuối cùng có tiếng nói quyết định. Tiếng nói cuối cùng thuộc về lòng thương xót của Chúa.

Trong thực tế, để kiên trì cầu nguyện, ta có thể bắt đầu bằng những điều rất cụ thể. Đừng đặt mục tiêu quá cao rồi bỏ cuộc. Nếu chưa quen cầu nguyện lâu, hãy bắt đầu bằng năm phút thật sự dành cho Chúa mỗi ngày. Năm phút không điện thoại. Năm phút đọc một đoạn Tin Mừng. Năm phút thưa với Chúa điều thật nhất trong lòng. Rồi từ từ tăng lên. Hãy chọn một giờ tương đối cố định: sáng sớm trước khi ngày bắt đầu, hoặc buổi tối trước khi ngủ. Hãy có một góc nhỏ trong nhà: một cây thánh giá, một ảnh Đức Mẹ, một ngọn nến, một cuốn Kinh Thánh. Hãy giữ một lời nguyện tắt trong ngày: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.” “Lạy Chúa, xin ở lại với con.” “Lạy Chúa, xin thương xót con.” Hãy biến những công việc thường ngày thành lời cầu nguyện: rửa chén với lòng yêu mến, lái xe trong bình an, chăm sóc người thân như phục vụ Chúa, chịu đựng một điều trái ý như một của lễ nhỏ.

Hãy học cầu nguyện bằng Lời Chúa. Nhiều khi ta không biết nói gì, hãy để Lời Chúa nói trước. Đọc chậm một đoạn Tin Mừng. Dừng lại ở một câu đánh động. Hỏi Chúa: “Chúa muốn nói gì với con qua câu này?” Rồi thinh lặng. Đừng vội tìm cảm giác. Đừng vội phân tích quá nhiều. Hãy để Lời Chúa rơi vào lòng như hạt giống. Có khi hôm nay chưa thấy gì, nhưng một ngày nào đó, trong một biến cố nào đó, câu Lời Chúa ấy sẽ bừng sáng và nâng đỡ ta. Lời Chúa không bao giờ vô ích. Lời Chúa làm việc âm thầm như mưa thấm vào đất.

Hãy học cầu nguyện bằng tâm tình tạ ơn. Nhiều lời cầu nguyện của ta nặng nề vì toàn là thiếu thốn. Ta đến với Chúa bằng danh sách những điều chưa có, chưa được, chưa xong, chưa ổn. Nhưng nếu chỉ nhìn vào điều thiếu, lòng ta sẽ dễ bất mãn. Tạ ơn mở mắt ta nhìn thấy những ơn đã nhận. Tạ ơn vì còn một ngày sống. Tạ ơn vì có bữa ăn. Tạ ơn vì một người còn ở bên ta. Tạ ơn vì một lần được tha thứ. Tạ ơn vì một nguy hiểm đã qua. Tạ ơn vì Chúa vẫn chờ ta. Tạ ơn không phủ nhận đau khổ, nhưng đặt đau khổ trong một bức tranh lớn hơn của ân sủng. Người biết tạ ơn sẽ dễ kiên trì hơn, vì họ không chỉ nhìn thấy điều Chúa chưa làm, mà còn nhận ra biết bao điều Chúa đã làm.

Hãy học cầu nguyện bằng lời chuyển cầu cho người khác. Khi ta chỉ cầu cho mình, tâm hồn dễ co lại. Khi ta cầu cho người khác, lòng ta rộng ra. Cầu cho người bệnh, người nghèo, người cô đơn, người tội lỗi, người đã làm ta đau, người đang lạc xa Chúa. Cầu cho Hội Thánh, cho các linh mục, tu sĩ, cho các gia đình, cho người trẻ, cho những ai đang mất niềm tin. Lời cầu thay đổi cái nhìn của ta. Người mà ta cầu nguyện cho, ta khó ghét họ như trước. Người mà ta dâng lên Chúa mỗi ngày, ta bắt đầu nhìn họ bằng lòng thương xót hơn. Có khi Chúa chưa thay đổi họ ngay, nhưng Chúa thay đổi cái nhìn của ta về họ.

Hãy học cầu nguyện trong Hội Thánh. Đời sống cầu nguyện cá nhân rất cần, nhưng không thể tách khỏi cộng đoàn. Thánh Lễ là lời cầu nguyện cao cả nhất, vì trong Thánh Lễ, chính Chúa Kitô dâng mình lên Chúa Cha. Các giờ kinh phụng vụ, kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể, các buổi cầu nguyện chung trong gia đình và giáo xứ đều giúp ta được nâng đỡ. Khi ta yếu, đức tin của cộng đoàn nâng ta. Khi ta khô khan, lời hát của cộng đoàn giúp ta tiếp tục. Khi ta nản, sự hiện diện của anh chị em nhắc ta rằng mình không đi một mình. Một than hồng để riêng dễ tắt; nhiều than hồng đặt cạnh nhau sẽ giữ lửa lâu hơn.

Và cuối cùng, hãy nhớ rằng kiên trì trong cầu nguyện không phải là một kỹ thuật, mà là một tình yêu. Người ta có thể học nhiều phương pháp cầu nguyện, nhưng nếu thiếu tình yêu, mọi phương pháp sẽ khô cứng. Cầu nguyện là trở về với Đấng yêu ta. Là để mình được yêu. Là đặt đời mình vào tay Chúa. Là nói với Chúa: “Con đây.” Có khi chỉ cần vậy. “Con đây” trong vui mừng. “Con đây” trong mệt mỏi. “Con đây” trong tội lỗi cần được tha thứ. “Con đây” trong bệnh tật. “Con đây” trong cô đơn. “Con đây” trong những ngày không hiểu gì. “Con đây” trong thinh lặng. Một linh hồn biết thưa “con đây” mỗi ngày sẽ không lạc mất Chúa, dù có đi qua bao nhiêu đêm tối.

Kiên trì cầu nguyện là tin rằng không một lời kinh nào bị mất. Có những lời kinh như hạt giống vùi sâu dưới đất. Mắt ta không thấy nó nảy mầm, nhưng trong lòng đất, sự sống đang âm thầm chuyển động. Có những lời kinh như giọt nước thấm vào rễ cây. Không ồn ào, không ngoạn mục, nhưng nuôi cây sống. Có những lời kinh như ánh đèn nhỏ trong đêm. Không xua tan toàn bộ bóng tối ngay, nhưng đủ để ta bước thêm một bước. Đời sống đức tin nhiều khi chỉ cần bước thêm một bước như thế. Hôm nay cầu nguyện thêm một chút. Hôm nay tin thêm một chút. Hôm nay tha thứ thêm một chút. Hôm nay phó thác thêm một chút. Và qua những “một chút” ấy, Chúa làm nên một đời sống thánh thiện.

Vậy nếu hôm nay ta đang mỏi mệt trong cầu nguyện, đừng bỏ cuộc. Nếu ta đã xin lâu mà chưa thấy, đừng vội kết luận Chúa không nghe. Nếu ta đang khô khan, đừng nghĩ Chúa đã rời xa. Nếu ta chia trí, hãy khiêm tốn trở lại. Nếu ta yếu đuối, hãy bắt đầu lại. Nếu ta không biết nói gì, hãy ngồi yên trước Chúa. Nếu ta chỉ còn nước mắt, hãy dâng nước mắt ấy. Nếu ta chỉ còn một tiếng thở dài, hãy để tiếng thở dài ấy thành lời kinh. Thiên Chúa không chê lời cầu nguyện nghèo nàn. Người chỉ mong một trái tim còn muốn trở về.

Có thể một ngày nào đó, khi nhìn lại, ta sẽ nhận ra rằng điều giữ ta không gục ngã không phải là sức mạnh riêng của mình, nhưng là những lời cầu nguyện nhỏ bé đã âm thầm nâng ta qua từng ngày. Ta sẽ nhận ra những giờ kinh khô khan không vô ích. Những lần quỳ xuống trong nước mắt không vô ích. Những chuỗi Mân Côi đọc trong mệt mỏi không vô ích. Những Thánh Lễ tham dự khi lòng nặng trĩu không vô ích. Những phút thinh lặng trước Nhà Tạm không vô ích. Tất cả đã làm nên một con đường. Và trên con đường ấy, Chúa không chỉ ban điều gì đó cho ta; Người ban chính Người cho ta.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết kiên trì trong cầu nguyện. Xin đừng để chúng con chỉ tìm Chúa khi cần được giải quyết vấn đề, nhưng biết tìm Chúa vì Chúa là Cha của chúng con. Xin cho chúng con biết cầu nguyện khi vui cũng như khi buồn, khi sốt sắng cũng như khi khô khan, khi được nhận lời cũng như khi phải chờ đợi. Xin thanh luyện những ước muốn của chúng con, để chúng con không bắt Chúa theo ý mình, nhưng biết đặt đời mình theo thánh ý Chúa. Xin cho mỗi gia đình biết giữ ngọn lửa cầu nguyện, mỗi tâm hồn biết trở về với Lời Chúa, mỗi người phục vụ biết kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể. Và khi chúng con yếu đuối, chia trí, mệt mỏi, xin nhắc chúng con rằng Chúa vẫn kiên trì yêu thương chúng con trước, vẫn chờ chúng con, vẫn gọi chúng con, vẫn ở lại với chúng con cho đến tận cùng.

Lm. Anmai, CSsR

Previous articleTUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN – Lm. Anmai, CSsR