“Chỉ có Chúa mới là vị thẩm phán của chúng ta”

70

“Chỉ có Chúa mới vị thẩm phán của chúng ta”


Bài giảng của Đức giáo hoàng Phanxicô

trong buổi Cầu nguyện đại kết tại Lund, Thuỵ Điển

 

Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du hai ngày đến Thuỵ Điển nhân lễ kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tham dự buổi Cầu nguyện đại kết lúc 14g30 ngày 30-10 tại Nhà thờ chính toà Luther ở Lund. Tại buổi cầu nguyện này, Đức giáo hoàng có bài giảng sau đây:

***

“Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Những lời này, Chúa Giêsu nói ra trong bối cảnh của Bữa Tiệc Ly, cho chúng ta nhìn thấy rõ trái tim của Chúa Kitô ngay trước khi ngài quyết định nộp mình trên thập giá. Chúng ta có thể cảm nhận được nhịp đập yêu thương trái tim của Người vì chúng ta, và khao khát của Người muốn cho tất cả những ai tin vào Người được hiệp nhất. Chúa Giêsu nói Người là cây nho thật và chúng ta là cành nho; và cũngnhư Người là một với Chúa Cha, chúng ta cũng phải nên một với Người, nếu chúng ta muốn sinh hoa kết quả.
Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện này ở Lund, chúng ta muốn bày tỏ mong muốn chung của chúng ta nên một với Chúa để được sống. Chúng ta xin Chúa: ‘Lạy Chúa, xin cho chúng con, nhờ ơn Chúa giúp, được kết hiệp với Chúa hơn để cùngnhau làm chứng cho đức tin, đức cậy và đức mến một cách hiệu quả hơn”. Đây cũng là lúc tạ ơn Chúa vì những nỗ lực của rất nhiều anh chị em của chúng ta thuộc nhiều cộng đồng giáo hội khác nhau đã không cam chịu cảnh chia rẽ, nhưng luôn sống niềm hy vọng hoà giải giữa tất cả những ai tin vào một Chúa duy nhất.
Là người Công giáo và người Tin Lành Luther, chúng ta đã cùng bước đi với nhau trên con đường hoà giải. Giờ đây, trong bối cảnh cùng nhau kỷ niệm cuộc Cải Cách năm 1517, chúng ta lại có cơ hội đi chung một con đường đã dần dần được hình thành suốt năm mươi năm qua trong cuộc đối thoại đại kết giữa Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới và Giáohội Công giáo. Chúng ta không thể cam chịu sự chia rẽ và khoảng cách mà sự chia cắt đã gây nên. Chúng ta có cơ hội để sửa chữa một thời điểm quan trọng trong lịch sử của chúng ta, bằng cách vượt qua những tranh cãi và hiểu lầm vốnthường làm cho chúng ta không hiểu nhau.
Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Chúa Cha là người trồng nho (x c. 1), Ngài chăm sóc và tỉa cành để nó sinh nhiều trái (c. 2). Chúa Cha luôn quan tâm đến mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu, để xem chúng ta có thực sự nên mộtvới Người không (c. 4). Ngài nhìn đến chúng ta và cái nhìn yêu thương của Ngài khuyến khích chúng ta thanh tẩy quá khứ và nỗ lực làm việc trong hiện tại để làm cho sự hiệp nhất trong tương lai mà Ngài khao khát thành hiện thực.
Chúng ta cũng cần phải nhìn lại quá khứ của chúng ta với lòng yêu mến và chân thành, bằng cách nhìn nhận lỗi lầm và xin tha thứ, chỉ một mình Chúa mới là vị thẩm phán của chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận với cùng một lòng yêu mến và chân thành ấy rằng sự chia rẽ của chúng ta đã đẩy chúng ta rời xa trực cảm ban đầu của dân Chúa, vốn khao khát hiệp nhất, và nhìn nhận rằng sự chia rẽ của chúng ta trong lịch sử vẫn tồn tại là do những người có quyền lực trên thế giới chứ không phải do ý muốn của các tín hữu, là những người ở đâu cũng cần có Đấng Chăn Chiên Lành yêu thươngdẫn dắt. Tuy cả hai bên đều chân thành mong muốn tuyên xưng và bảo vệ đức tin chân thật, nhưng chúng ta lại ý thứcrằng chúng ta đã tự giam hãm chính mình vì sợ hãi và thành kiến, đức tin mà những người khác tuyên xưng bằng mộtcung giọng và ngôn ngữ khác. Như Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Chúng ta không được để cho mình bịhướng dẫn bởi mong muốn đặt mình lên làm thẩm phán của lịch sử, nhưng chỉ bởi mong muốn hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra và mong muốn trở nên những sứ giả của chân lý” (Thư gửi Đức hồng y Johannes Willebrands, Chủ tịch Văn phòng Hiệp nhất Kitô giáo, ngày 31 tháng Mười 1983). Thiên Chúa là người trồng nho, là Đấng hết lòng yêu thươngchăm sóc và bảo vệ vườn nho; chúng ta hãy để cho Chúa nhìn chúng ta; Thiên Chúa chỉ muốn một điều: chúng ta hãy ở lại như những cành nho sống động hiệp nhất với Chúa Giêsu Con Ngài. Khi nhìn vào quá khứ với lối nhìn mới này, chúng ta không có ý sửa lại lỗi lầm đã xảy ra –điều này là không thực tế– nhưng muốn “kể lại câu chuyện này theo một cách khác” (Uỷ ban Hiệp nhất Công giáo Roma – Tin Lành Luther, Từ xung đột đến hiệp thông, 17 tháng Sáu 2013,s.16).
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (c. 5). Người là Đấng nâng đỡ và khuyến khích chúng ta tìm cách làm cho sự hiệp nhất của chúng ta ngày càng rõ nét. Chắc chắn, sự chia rẽ giữa chúng ta lànguyên nhân rất lớn gây ra đau khổ và hiểu lầm; nhưng cũng đưa chúng ta đến chỗ chân thành nhìn nhận rằng nếu không có Người, chúng ta không thể làm gì được, và như thế cho chúng ta hiểu rõ hơn một số khía cạnh của đức tin củachúng ta. Với lòng biết ơn, chúng ta nhìn nhận rằng cuộc Cải cách đã góp phần đặt Thánh Kinh vào trung tâm hơn nữatrong đời sống của Giáo hội. Qua việc cùng nhau lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh, đã có những tiến bộ đáng kểtrong cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới mà chúng ta đang mừng kỷ niệm 50 năm. Chúng ta hãy xin Chúa cho Lời của Ngài giúp chúng ta được hiệp nhất, bởi vì đó là nguồn nuôi dưỡng vànguồn sống; nếu không được Lời ấy thôi thúc, chúng ta không thể làm gì được.
Kinh nghiệm thiêng liêng của Martin Luther mời gọi và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể làm được gì nếukhông có Thiên Chúa: “Làm sao tôi có thể có một Thiên Chúa đầy lòng thương xót?” là câu hỏi không ngừng ám ảnh Luther. Thật vậy, câu hỏi về mối tương quan với Thiên Chúa là câu hỏi quyết định cho đời sống. Như chúng ta biết, Luther đã gặp được Thiên Chúa xót thương trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô nhập thể, đã chết và đã sống lại. Vớikhái niệm “duy ân sủng”, chúng ta được nhắc nhở rằng Thiên Chúa luôn là Đấng đưa ra sáng kiến và đi trước mọi lời đáp của con người, đồng thời Ngài tìm cách khơi gợi lời đáp này. Vì thế, giáo thuyết về công chính hoá diễn tả bản chất của hữu thể con người trước mặt Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta như Đấng hoà giải với Chúa Cha và Người xin Chúa Cha cho các môn đệ của Người được hiệp nhất “để cho thế gian tin” (Ga 17, 21). Đó chính là điều an ủi và khích lệ chúng ta hiệp cùng với Chúa Giêsu để tha thiết cầu xin Thiên Chúa: “Xin cho chúng con ơn hiệp nhất để thế gian tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa”. Đó là chứng từ mà thế giới mong đợi nơi chúng ta. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta sẽ làm chứngmột cách đáng tin về lòng thương xót nếu chúng ta biết tha thứ, đổi mới và hoà giải trong cuộc sống hằng ngày. Cùng nhau, chúng ta có thể loan báo và minh chứng cách cụ thể và vui tươi cho lòng thương xót của Thiên Chúa, bằng cáchbảo vệ và phục vụ phẩm giá của mỗi người. Nếu không làm điều ấy cho thế giới và trong thế giới, đức tin Kitô giáo sẽkhông trọn vẹn.
Là người Tin Lành Luther và người Công giáo, chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong Nhà thờ này và chúng ta biết rằng nếu không có Chúa chúng ta không thể làm gì được; chúng ta xin Chúa phù giúp để chúng ta trở nên những thành viên sống động kết hiệp với Ngài, luôn cần đến ơn Chúa ban để có thể cùng nhau đem Lời của Ngài đến cho thế giới, một thế giới đang cần đến lòng nhân hậu và thương xót của Chúa.

 

Previous articleNên thánh là ơn gọi của tất cả mọi kitô hữu
Next article“Phúc thay ai hiền lành”