SỰ QUẤY TRONG NHÀ
NÓ LÀ GÌ, NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU VÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO NÊN LÀM GÌ?
MỞ ĐẦU: ĐỪNG SỢ HÃI, NHƯNG CŨNG ĐỪNG COI THƯỜNG
Trong đời sống thường ngày, có những gia đình bỗng gặp một số hiện tượng lạ xảy ra trong nhà: tiếng gõ vào ban đêm mà không tìm được nguồn phát, tiếng bước chân trên hành lang dù mọi người đều đang ngủ, cửa tự mở hoặc tự đóng, đồ vật bị xê dịch, mùi hôi khó chịu xuất hiện rồi biến mất, hoặc những xáo trộn chỉ xảy ra khi gia đình cầu nguyện. Khi gặp những điều như thế, phản ứng tự nhiên của con người là sợ hãi. Có người vội vàng cho rằng nhà mình bị ma quỷ quấy phá; có người lại tìm đến thầy bói, pháp sư, gọi hồn, xin bùa hoặc làm những nghi thức không phù hợp với đức tin Công giáo. Cũng có người trái lại, chế giễu tất cả và nhất định không chịu nhìn nhận rằng trong giáo huấn Kitô giáo có nói đến hoạt động của thần dữ. Cả hai thái cực ấy đều không khôn ngoan. Hội Thánh mời gọi các tín hữu giữ sự bình tĩnh, phân định cẩn trọng, loại trừ các nguyên nhân tự nhiên trước, đồng thời bám chặt vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và quyền lực tối tăm. Đức tin Công giáo không nuôi dưỡng sự mê tín, cũng không gieo nỗi kinh hoàng. Đức tin giúp con người đứng vững trong sự thật, sử dụng lý trí, tìm sự trợ giúp thích hợp và cầu nguyện với lòng tín thác. Vì thế, khi nói về hiện tượng quỷ quấy trong nhà, điều quan trọng nhất không phải là kể chuyện giật gân, không phải là làm cho người nghe hoảng sợ, nhưng là giúp các gia đình hiểu đúng, hành động đúng và giữ bình an trong Chúa.
1. SỰ QUỶ QUẤY TRONG NHÀ LÀ GÌ?
Theo cách nói mục vụ thường được dùng trong Giáo Hội, sự quỷ quấy trong nhà là một dạng hoạt động bất thường của ma quỷ liên quan đến một nơi chốn, chẳng hạn một ngôi nhà, căn phòng hoặc khu vực nhất định. Hiện tượng này khác với ám ảnh hay chiếm hữu, vì chiếm hữu liên quan trực tiếp đến một con người, còn sự quấy nhiễu nơi chốn được cho là gắn với môi trường sống. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng một trường hợp thật sự thuộc loại này là rất hiếm. Không thể chỉ vì một ngôi nhà có cảm giác lạnh lẽo, có âm thanh lạ, có mùi khó chịu, có giấc mơ bất an hoặc có một vài đồ vật rơi xuống mà lập tức kết luận có ma quỷ. Giáo Hội không khuyến khích những phán đoán hấp tấp như thế. Trái lại, trong mọi trường hợp nghiêm túc, người có trách nhiệm mục vụ phải tìm hiểu kỹ: căn nhà có vấn đề kết cấu hay không, đường ống nước có tạo tiếng động không, mái nhà có chuột hay côn trùng không, dây điện có chập chờn không, cửa có bị gió hút không, người trong gia đình có đang chịu căng thẳng, mất ngủ, rối loạn lo âu hoặc dùng thuốc gây tác dụng phụ không. Chỉ sau khi các khả năng tự nhiên được xem xét cẩn thận mà những hiện tượng bất thường vẫn còn tiếp diễn, người ta mới tìm đến sự phân định thiêng liêng sâu hơn. Đây là thái độ quân bình của Hội Thánh: không mê tín, không cả tin, nhưng cũng không khép kín trước thực tại thiêng liêng.
2. TẠI SAO GIÁO HỘI LUÔN LOẠI TRỪ NGUYÊN NHÂN TỰ NHIÊN TRƯỚC?
Thiên Chúa ban cho con người lý trí để nhận biết sự thật. Vì vậy, người Kitô hữu không được dùng lời giải thích thiêng liêng để che lấp sự thiếu hiểu biết hoặc bỏ qua trách nhiệm thực tế. Một tiếng gõ trong tường có thể đến từ sự co giãn của vật liệu, đường ống nước, côn trùng hoặc động vật nhỏ. Một bóng đen thoáng qua có thể do ánh sáng xe cộ, rèm cửa chuyển động hoặc thị giác bị mệt mỏi. Một mùi khó chịu có thể đến từ hệ thống thoát nước, nấm mốc, xác động vật, hóa chất hoặc sự cố điện. Đồ vật bị rơi có thể do bề mặt nghiêng, rung động, trẻ nhỏ, thú nuôi hoặc một trò đùa. Có những gia đình sau thời gian dài mất ngủ, lo âu và nghi ngờ lẫn nhau đã bắt đầu diễn giải mọi âm thanh bình thường như một dấu hiệu đáng sợ. Khi ấy, nỗi sợ làm cho trí tưởng tượng phóng đại, rồi cả nhà cùng sống trong bất an. Bởi thế, việc kiểm tra tự nhiên không phải là thiếu đức tin, mà là hành vi có trách nhiệm. Một người thợ điện giỏi, một kỹ sư xây dựng, một bác sĩ, một chuyên viên tâm lý hoặc một người am hiểu về môi trường có thể giúp giải quyết rất nhiều điều tưởng như bí ẩn. Giáo Hội chỉ thực sự phục vụ con người khi tôn trọng cả thân xác, tâm trí và đời sống thiêng liêng của họ.
3. NHỮNG DẤU HIỆU NÀO THƯỜNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN?
Mỗi trường hợp đều khác nhau, và không có một danh sách nào tự động chứng minh rằng một căn nhà đang bị quỷ quấy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi đã được điều tra kỹ, người ta có thể ghi nhận những tiếng gõ, tiếng bước chân hoặc tiếng động lớn mà không tìm thấy nguồn tự nhiên; đồ vật di chuyển hoặc bị ném đi mà không có lời giải thích vật lý hợp lý; cửa ra vào, cửa sổ, tủ hoặc ngăn kéo tự mở rồi đóng sau khi đã kiểm tra bản lề, luồng gió và kết cấu; mùi hôi kéo dài mà không tìm được nguyên nhân; ảnh tượng thánh, tràng hạt hoặc các vật đạo đức liên tục bị làm bẩn, phá hỏng hoặc đặt ở những vị trí xúc phạm; những xáo trộn dường như gia tăng khi gia đình cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hoặc sử dụng nước thánh. Cũng có thể có những cảm giác bất an đặc biệt gắn với một căn phòng hoặc một đồ vật cụ thể. Nhưng cần lặp lại cho thật rõ: từng dấu hiệu riêng lẻ nói trên không đủ để kết luận. Ngay cả nhiều dấu hiệu cùng lúc cũng vẫn cần được xem xét bình tĩnh. Người khôn ngoan không tìm kiếm cảm giác ly kỳ, không quay phim để câu lượt xem, không làm cho trẻ nhỏ khiếp sợ, không kể thêm những chi tiết mình không chắc chắn. Sự thật không cần phóng đại; đức tin càng không cần những câu chuyện giật gân để chứng minh quyền năng của Thiên Chúa.
4. NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỰ NHIÊN DỄ BỊ HIỂU LẦM
Rất nhiều hiện tượng trong nhà có thể khiến người ta tưởng lầm là chuyện siêu nhiên. Hệ thống ống nước cũ thường phát ra tiếng gõ mạnh khi nhiệt độ thay đổi hoặc áp lực nước tăng giảm. Gỗ, mái tôn, trần nhà và tường có thể co giãn theo thời tiết, tạo ra những âm thanh đặc biệt vào ban đêm. Chuột, mèo, chim, dơi, mối hoặc các loại côn trùng có thể di chuyển trong mái nhà, vách tường hoặc gầm sàn. Dòng điện không ổn định có thể làm đèn chớp tắt, thiết bị tự bật hoặc gây mùi khét. Khí gas, khí độc, nấm mốc hoặc thiếu thông gió có thể gây đau đầu, chóng mặt, hoảng loạn, mất tập trung và cảm giác có người hiện diện. Những người thiếu ngủ kéo dài, chịu tang, căng thẳng, trầm cảm hoặc lo âu có thể nghe nhầm, nhìn nhầm hoặc diễn giải sai các kích thích bình thường. Có trường hợp trẻ nhỏ bày trò, người trong nhà giấu nhau hoặc kẻ xấu cố tình hù dọa. Vì vậy, gia đình nên ghi chép thời gian, địa điểm, hoàn cảnh xảy ra sự việc; kiểm tra camera nếu có; mời người có chuyên môn xem xét nhà cửa; đi khám sức khỏe khi cần; và giữ thái độ tôn trọng, không cáo buộc nhau. Chính sự thật sẽ giải thoát con người khỏi nỗi sợ không cần thiết.
5. CÁC THỰC HÀNH HUYỀN BÍ CÓ THỂ MỞ CỬA CHO SỰ DỮ
Dù mọi trường hợp đều cần phân định riêng, giáo huấn Công giáo cảnh báo nghiêm túc về các thực hành huyền bí: gọi hồn, lên đồng, cầu cơ, bói toán, chiêm tinh mang tính quyết định vận mệnh, phù thủy, ma thuật nghi lễ, bùa chú, xem bài với mục đích liên lạc thế giới thần linh, các nghi thức tarot hoặc oracle mang tính triệu gọi, hiến dâng cho thần linh lạ, lập bàn thờ tà thuật hoặc cố tình mời gọi các thực thể vô hình. Người ta có thể bắt đầu chỉ vì tò mò, vui chơi, muốn biết tương lai, tìm quyền lực, chữa bệnh hoặc trả thù. Nhưng điều tưởng là trò chơi lại có thể dẫn con người đến sự lệ thuộc, sợ hãi và xa rời Thiên Chúa. Vấn đề không nằm ở chất liệu của một lá bài, một tấm gỗ hay một đồ vật, nhưng ở ý hướng và hành vi con người sử dụng nó để tìm kiếm quyền lực ngoài Thiên Chúa, cố giao tiếp với các thực thể thiêng liêng hoặc đặt lòng tin vào những nguồn lực trái với đức tin. Một gia đình Công giáo không thể vừa tuyên xưng Chúa Kitô vừa âm thầm giữ bùa, xin ngải, gọi hồn hoặc thực hành nghi thức ma thuật. Sự chọn lựa ấy làm tổn thương tương quan giao ước với Thiên Chúa và gây nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng của cả gia đình.
6. LỜI NGUYỀN, NGHI THỨC GỌI SỰ DỮ VÀ HÀNH VI PHẠM THÁNH
Có những trường hợp người ta cố tình thực hiện lời nguyền hoặc nghi thức nhằm kêu gọi sự dữ chống lại một người hay một gia đình. Người Công giáo không nên ám ảnh về lời nguyền, vì quyền năng của Chúa Kitô lớn hơn mọi quyền lực tối tăm. Tuy nhiên, họ cũng không được coi nhẹ việc cố tình cầu khẩn ma quỷ, thù ghét người khác, làm nghi lễ trả thù hoặc sử dụng đồ vật được hiến dâng cho điều xấu. Bên cạnh đó, những hành vi phạm thánh, xúc phạm Thiên Chúa, cố ý chế nhạo Bí tích, phá hoại ảnh tượng thánh, dùng vật thánh trong nghi thức ma thuật hoặc tổ chức những hoạt động báng bổ trong nhà là những tội nghiêm trọng. Một căn nhà vốn được mời gọi trở thành Hội Thánh tại gia, nơi gia đình cầu nguyện và yêu thương nhau, có thể bị biến thành nơi của bạo lực, thù hận, nghiện ngập, tà thuật và xúc phạm sự thánh. Khi đó, điều cần thiết trước tiên không phải là chạy theo những câu chuyện kỳ bí, mà là hoán cải thật lòng, chấm dứt tội lỗi, từ bỏ những thực hành sai trái, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và đưa đời sống gia đình trở lại dưới quyền làm chủ của Chúa Kitô.
7. NHỮNG ĐỒ VẬT HUYỀN BÍ TRONG NHÀ
Một số người giữ trong nhà những lá bùa, tượng dùng trong nghi thức tà thuật, bảng cầu cơ, đồ dùng gọi hồn, vật được trao trong nghi lễ phù thủy, bùa hộ mệnh, đồ vật được tuyên bố là đã nguyền rủa hoặc các vật dụng gắn với việc thờ cúng ma quỷ. Có người giữ vì sợ vứt đi sẽ gặp họa; có người coi đó là kỷ niệm; có người không biết nguồn gốc của chúng. Trong trường hợp nhận ra một vật rõ ràng liên quan đến thực hành huyền bí hoặc được sử dụng để kêu gọi sự dữ, gia đình nên bình tĩnh hỏi ý kiến linh mục. Không nên biến việc tiêu hủy đồ vật thành một nghi thức mê tín mới, không nên tự ý thực hiện các hành vi nguy hiểm, không đốt vật liệu độc hại, không gây cháy nổ và không làm điều trái pháp luật. Điều quan trọng là từ bỏ ý nghĩa tà thuật gắn với đồ vật ấy, loại bỏ nó một cách an toàn, cầu nguyện và đặt lòng tin nơi Thiên Chúa. Thánh giá, tràng hạt, ảnh tượng, nước thánh và các á bí tích không phải là bùa phép. Chúng hướng lòng người về Chúa, nhắc người tín hữu sống đức tin và cầu xin sự trợ giúp của Người; chúng không hoạt động như một cơ chế ma thuật độc lập với đời sống hoán cải.
8. ĐIỀU ĐẦU TIÊN PHẢI LÀM: GIỮ BÌNH TĨNH
Khi một hiện tượng lạ xảy ra, việc đầu tiên là giữ bình tĩnh. Hoảng loạn khiến con người mất khả năng suy xét, dễ tin vào tin đồn và dễ bị những kẻ lợi dụng tôn giáo hoặc tâm linh lừa gạt. Gia đình không nên thức trắng đêm để canh, không liên tục xem những video kinh dị, không hỏi trẻ nhỏ những câu dẫn dắt khiến các em tưởng tượng thêm, không tụ tập đông người để thử thách điều bí ẩn và không khiêu khích sự dữ. Hãy bật đèn, kiểm tra an toàn, xem xét nguyên nhân rõ ràng, ghi lại sự việc một cách khách quan và cầu nguyện đơn sơ. Nếu có nguy cơ cháy, rò điện, rò gas, đột nhập hoặc bạo lực, phải gọi người có chuyên môn hay cơ quan hữu trách ngay. Nếu có người đang hoảng loạn, nghe tiếng nói ra lệnh, có ý định tự làm hại mình hoặc người khác, cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Đức tin không bao giờ ngăn cản việc tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn. Bình tĩnh không có nghĩa là thờ ơ; bình tĩnh là đặt mọi sự dưới ánh sáng của sự thật và tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện.
9. CẦU NGUYỆN CHUNG TRONG GIA ĐÌNH
Một gia đình gặp bất an nên trở về với đời sống cầu nguyện đều đặn. Không cần những lời lẽ phức tạp hoặc những nghi thức tự chế. Có thể đọc một đoạn Tin Mừng, lần chuỗi Mân Côi, đọc Thánh vịnh, cầu nguyện với Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, xin Chúa ban bình an và phó thác ngôi nhà cho Chúa Giêsu. Cha mẹ nên cầu nguyện cùng con cái bằng giọng bình an, tránh làm các em sợ hãi. Mục tiêu của cầu nguyện không phải là săn tìm dấu lạ, nhưng là đưa tâm hồn về với Chúa, xin ơn tha thứ, hòa giải và yêu thương. Nếu trong nhà đang có hận thù, ngoại tình, bạo lực, gian dối, nghiện ngập hoặc bất hòa kéo dài, gia đình cần can đảm giải quyết những vết thương ấy. Không thể chỉ xin Chúa chúc lành căn nhà mà lại tiếp tục xúc phạm, làm nhục và gây đau khổ cho nhau. Một căn nhà bình an trước hết phải là nơi con người sống trong sự thật, biết xin lỗi, biết tha thứ, biết bảo vệ người yếu thế và biết để Chúa làm chủ mọi tương quan.
10. TRỞ VỀ VỚI CÁC BÍ TÍCH
Các Bí tích là trung tâm đời sống Kitô hữu. Khi gia đình cảm thấy bị xáo trộn, điều thiết yếu không phải là chạy theo những người tự xưng có quyền năng đặc biệt, nhưng là trở về với Chúa qua đời sống Hội Thánh. Bí tích Hòa Giải giúp người tín hữu thành thật nhìn nhận tội lỗi, từ bỏ điều xấu và đón nhận lòng thương xót. Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng sự hiệp thông với Chúa Kitô, củng cố đức tin và đưa con người vào sự sống của Người. Việc tham dự Thánh lễ, đọc Lời Chúa, giữ ngày Chúa nhật, cầu nguyện và sống bác ái không phải là những biện pháp kỹ thuật để xua đuổi nỗi sợ; đó là chính đời sống người môn đệ. Gia đình không nên chỉ tìm đến nhà thờ khi gặp chuyện lạ rồi sau đó lại bỏ Chúa. Khủng hoảng có thể trở thành cơ hội để mọi thành viên xét lại đời sống, trở về với đức tin trưởng thành và xây dựng một nếp sống thánh thiện bền vững.
11. XIN LINH MỤC LÀM PHÉP NHÀ
Việc xin linh mục làm phép nhà là một thực hành tốt đẹp của người Công giáo. Qua lời cầu nguyện của Hội Thánh, gia đình xin Thiên Chúa chúc lành cho nơi cư ngụ, cho những người đang sống trong đó và cho mọi sinh hoạt hằng ngày. Làm phép nhà không phải là một màn biểu diễn, cũng không phải một nghi thức ma thuật bảo đảm rằng từ đó không còn khó khăn. Lời chúc lành mời gọi người trong nhà sống xứng đáng với ơn đã xin: biết cầu nguyện, tránh tội, yêu thương nhau và sử dụng ngôi nhà cho điều thiện. Khi mời linh mục, gia đình nên trình bày trung thực những gì đã xảy ra, không thêm thắt, không giấu những thực hành huyền bí nếu từng có, không buộc linh mục phải xác nhận một kết luận đã định sẵn. Linh mục có thể cầu nguyện, làm phép nhà, hướng dẫn đời sống thiêng liêng và đề nghị kiểm tra thêm các nguyên nhân tự nhiên. Sự cộng tác chân thành giữa gia đình và mục tử sẽ giúp quá trình phân định đi đúng hướng.
12. KHI NÀO CẦN LIÊN HỆ VỚI GIÁO PHẬN?
Nếu những hiện tượng bất thường vẫn tiếp diễn sau khi các nguyên nhân tự nhiên đã được kiểm tra cẩn thận, gia đình đã cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, loại bỏ thực hành huyền bí và xin linh mục làm phép nhà, thì cha xứ có thể hướng dẫn liên hệ với người có trách nhiệm của giáo phận, thường qua văn phòng hoặc linh mục được giám mục chỉ định về việc trừ quỷ và giải thoát. Không nên tự tìm một người xa lạ trên mạng chỉ vì họ quảng cáo là có khả năng trừ tà. Giáo Hội có trật tự và thẩm quyền. Nghi thức trừ quỷ long trọng chỉ được thực hiện bởi linh mục có phép rõ ràng của giám mục. Việc điều tra thường đòi hỏi thời gian, sự kín đáo, lời chứng của nhiều người, ý kiến chuyên môn và sự kiên nhẫn. Gia đình không nên đòi hỏi một kết luận tức thì. Sự thận trọng bảo vệ họ khỏi bị lừa dối, khỏi tự ám thị và khỏi những tổn thương không đáng có.
13. NHỮNG ĐIỀU TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN LÀM
Không tìm đến thầy bói, thầy pháp, người gọi hồn, đồng cốt hoặc những người sử dụng bùa chú. Không mua các vật được quảng cáo là trấn yểm, bắt ma hoặc bảo vệ tuyệt đối. Không tự tổ chức nghi thức trừ tà long trọng, không ra lệnh cho ma quỷ, không đối thoại với những tiếng nói lạ, không thách thức hoặc chế nhạo sự dữ. Không quay phim trẻ em đang hoảng loạn rồi đăng lên mạng. Không biến căn nhà thành nơi tụ tập hiếu kỳ. Không đổ lỗi cho một thành viên trong gia đình là nguyên nhân của mọi sự. Không bỏ thuốc điều trị tâm thần hoặc thần kinh vì nghĩ rằng mọi biểu hiện đều do ma quỷ. Không dùng nước thánh, thánh giá hoặc kinh nguyện như bùa phép. Không lợi dụng nỗi sợ để xin tiền, thao túng hay kiểm soát người khác. Không công khai danh tính và đời tư của người đang đau khổ. Người Công giáo phải hành động trong bác ái, sự thật và vâng phục Hội Thánh.
14. PHÂN BIỆT ĐỨC TIN VỚI MÊ TÍN
Đức tin đặt niềm cậy trông nơi Thiên Chúa; mê tín đặt niềm tin vào nghi thức, đồ vật hoặc con người như thể chúng có quyền lực tự thân. Đức tin dẫn đến bình an, trách nhiệm, hoán cải và tình yêu; mê tín dẫn đến sợ hãi, lệ thuộc và những hành vi thiếu lý trí. Đức tin tôn trọng sự hướng dẫn của Hội Thánh; mê tín chạy theo người hứa hẹn kết quả nhanh chóng. Đức tin biết rằng thánh giá là dấu chỉ tình yêu cứu độ của Chúa Kitô; mê tín biến thánh giá thành vật hộ thân máy móc. Đức tin sử dụng nước thánh với lòng cầu nguyện và tưởng nhớ Bí tích Rửa Tội; mê tín coi nước thánh như một loại hóa chất thần bí. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, gia đình cần hỏi mình: điều này có đưa chúng ta đến gần Chúa hơn không, có giúp chúng ta sống thật hơn, yêu thương hơn và tự do hơn không? Hay nó làm chúng ta sợ hãi, nghi ngờ, lệ thuộc và xa rời các Bí tích? Câu trả lời sẽ giúp nhận ra con đường đúng.
15. BẢO VỆ TRẺ EM VÀ NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
Trẻ em rất dễ bị ám ảnh bởi những câu chuyện ma quỷ. Khi người lớn liên tục bàn tán, hù dọa hoặc cho các em xem hình ảnh kinh dị, các em có thể mất ngủ, sợ bóng tối, giảm học tập và phát triển lo âu kéo dài. Cha mẹ không nên bắt trẻ làm nhân chứng, không chất vấn các em bằng những câu hỏi gợi ý, không nói rằng một đứa trẻ bị ma theo hoặc mang điều xui xẻo đến nhà. Người cao tuổi, người bệnh, người vừa chịu tang hoặc người có vấn đề tâm lý cũng cần được bảo vệ khỏi những lời phán đoán nặng nề. Mọi người cần được lắng nghe với lòng tôn trọng, nhưng những gì họ cảm nhận vẫn phải được kiểm chứng. Mục vụ chân chính luôn đặt phẩm giá và sự an toàn của con người lên trước sự tò mò về hiện tượng.
16. KHI CÓ YẾU TỐ TÂM LÝ HOẶC Y KHOA
Một số biểu hiện như nghe tiếng nói, nhìn thấy hình ảnh người khác không thấy, cảm giác bị theo dõi, mất ngủ kéo dài, hoảng loạn, thay đổi hành vi, kích động hoặc trầm cảm có thể liên quan đến tình trạng y khoa hoặc tâm lý. Việc đi khám không phủ nhận đức tin. Một người có thể vừa cần cầu nguyện vừa cần điều trị. Linh mục, bác sĩ và chuyên viên tâm lý có thể cộng tác, mỗi người trong phạm vi chuyên môn của mình. Nếu một người có nguy cơ tự tử, tự làm hại, tấn công người khác, bỏ ăn uống nghiêm trọng hoặc mất khả năng nhận biết thực tại, gia đình phải tìm trợ giúp y tế khẩn cấp. Không được trì hoãn vì chờ một nghi thức thiêng liêng. Thiên Chúa có thể chữa lành qua nhiều phương tiện, trong đó có kiến thức y khoa và sự chăm sóc chuyên nghiệp.
17. CĂN NHÀ CẦN ĐƯỢC THANH TẨY BẰNG MỘT ĐỜI SỐNG MỚI
Có khi gia đình chỉ chú ý đến việc làm phép các căn phòng mà quên làm mới các tương quan. Một căn nhà có thể treo nhiều ảnh thánh nhưng vẫn đầy tiếng chửi mắng. Một phòng khách có thể đặt tượng Đức Mẹ nhưng người trong nhà không nói với nhau một lời yêu thương. Một gia đình có thể xin linh mục cầu nguyện nhưng vẫn duy trì bạo lực, ngoại tình, gian lận, nghiện ngập hoặc thù hận. Khi ấy, điều cần thanh tẩy sâu xa nhất chính là trái tim con người. Chúa muốn căn nhà trở thành nơi sự sống được bảo vệ, trẻ em được yêu thương, người già được tôn trọng, vợ chồng trung tín, anh chị em biết tha thứ, người nghèo được đón tiếp và Lời Chúa được lắng nghe. Khi tình yêu, công lý và lòng thương xót ngự trị, bóng tối không còn đất để phát triển. Việc làm phép nhà chỉ đạt ý nghĩa trọn vẹn khi được tiếp nối bằng một lối sống mới.
18. CHÚA KITÔ LÀ TRUNG TÂM, KHÔNG PHẢI MA QUỶ
Một sai lầm nguy hiểm là dành quá nhiều sự chú ý cho ma quỷ đến mức đời sống đức tin bị xoay quanh nỗi sợ. Người ta liên tục tìm dấu hiệu, xem video trừ tà, bàn về lời nguyền và diễn giải mọi khó khăn như một cuộc tấn công. Như thế, ma quỷ vô tình trở thành trung tâm trong tâm trí họ. Nhưng trung tâm của Kitô giáo là Chúa Giêsu Kitô. Người là ánh sáng thế gian, là Đấng đã chết và sống lại, là Chúa của lịch sử. Người Kitô hữu không sống bằng nỗi ám ảnh về quyền lực tối tăm, nhưng bằng niềm vui Tin Mừng, tình yêu, phục vụ và hy vọng. Sự dữ có thật nhưng không phải là quyền lực ngang hàng với Thiên Chúa. Nó là thụ tạo phản nghịch và đã bị đánh bại nơi mầu nhiệm Vượt Qua. Vì thế, cách bảo vệ tốt nhất không phải là sống trong sợ hãi, mà là thuộc trọn về Chúa Kitô, sống trong ân sủng và trung thành với Hội Thánh.
19. MỘT QUY TRÌNH THỰC TẾ CHO GIA ĐÌNH
Khi gặp hiện tượng bất thường, gia đình có thể đi từng bước. Trước hết, bảo đảm an toàn về điện, gas, cháy nổ, kết cấu và nguy cơ đột nhập. Kế đến, ghi chép khách quan điều đã xảy ra: thời gian, địa điểm, người chứng kiến, điều kiện thời tiết và thiết bị đang hoạt động. Sau đó, mời người có chuyên môn kiểm tra những nguyên nhân tự nhiên. Đồng thời, duy trì nhịp sống bình thường, ngủ nghỉ đầy đủ và tránh nội dung gây hoảng sợ. Gia đình cầu nguyện chung, tham dự Thánh lễ, xưng tội và sống hòa giải. Nếu có đồ vật huyền bí hoặc thực hành sai trái, hãy chấm dứt và hỏi linh mục cách xử lý thích hợp. Xin cha xứ đến thăm, lắng nghe và làm phép nhà. Nếu sự việc tiếp diễn với tính chất nghiêm trọng, hãy để cha xứ liên hệ người có trách nhiệm của giáo phận. Trong suốt tiến trình, giữ kín đáo, không đăng tải lên mạng, không biến người đau khổ thành đề tài bàn tán. Đây là con đường bình tĩnh, an toàn và phù hợp với đức tin.
20. LỜI NHẮN NHỦ CHO NHỮNG GIA ĐÌNH ĐANG SỢ HÃI
Nếu gia đình đang trải qua những đêm bất an, xin đừng để nỗi sợ chiếm quyền điều khiển. Hãy nhớ rằng phần lớn những kinh nghiệm lạ cuối cùng đều có lời giải thích tự nhiên. Hãy tìm hiểu sự thật từng bước. Đừng cô lập mình. Hãy nói chuyện với linh mục đáng tin cậy, với bác sĩ hoặc người có chuyên môn khi cần. Đừng tìm đến người hứa hẹn giải quyết bằng bùa phép hoặc đòi tiền bạc lớn. Đừng cho rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Ngay cả trong thử thách, Chúa vẫn ở gần. Người không hứa rằng đời sống tín hữu sẽ không có đêm tối, nhưng Người hứa rằng bóng tối không thể chiến thắng ánh sáng. Một lời cầu nguyện đơn sơ được thốt lên trong đức tin, một hành vi tha thứ, một lần xưng tội thành thật, một Thánh lễ được tham dự với lòng yêu mến, một cuộc đối thoại chữa lành trong gia đình có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những hành động ồn ào gây sợ hãi.
KẾT LUẬN: ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRONG BÓNG TỐI
Sự quỷ quấy trong nhà, nếu thật sự xảy ra, là một hiện tượng hiếm và cần được Hội Thánh phân định cẩn trọng. Không được tự động gán mọi âm thanh, mùi lạ, giấc mơ hay sự cố trong nhà cho ma quỷ. Hãy bắt đầu bằng việc loại trừ nguyên nhân tự nhiên, bảo vệ sức khỏe, kiểm tra sự an toàn và giữ bình tĩnh. Đồng thời, gia đình cần từ bỏ mọi thực hành huyền bí, loại bỏ những đồ vật gắn với tà thuật theo hướng dẫn thích hợp, trở về với cầu nguyện, các Bí tích và đời sống yêu thương. Hãy xin linh mục làm phép nhà và, nếu các xáo trộn phi thường vẫn tiếp tục, hãy tìm sự hướng dẫn qua giáo xứ hoặc người có thẩm quyền của giáo phận. Điều cuối cùng người tín hữu cần ghi nhớ không phải là sức mạnh của sự dữ, nhưng là chiến thắng của Chúa Kitô. Người đã đi qua thập giá, phá tan quyền lực sự chết và mở ra sự sống mới. Vì thế, người Công giáo không sống trong kinh hoàng, nhưng trong niềm tin. Không chạy theo bóng tối, nhưng bước về phía ánh sáng. Không đặt hy vọng vào bùa phép, nhưng đặt trọn cuộc đời trong tay Chúa. Như Tin Mừng theo thánh Gioan khẳng định: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,5).















