Ba việc chính của một đời người
Chúng ta phiền muộn khổ đau phần lớn là do quên mất việc của chính mình hay nhớ nghĩ về quá khứ, mong mỏi hướng tới tương lai một cách thái quá mà đánh mất mình trong hiện tại.
Chúng ta thích bàn chuyện của người khác, bắt họ phải theo ý mình và hoang mang lo lắng sợ hãi về những vấn đề của trời, đất, trăng, sao…
– Thứ nhất: Việc của bản thân;
– Thứ hai: Việc của người khác;
– Thứ ba: Việc của hoàn cảnh thiên nhiên trời đất.
1. Việc của bản thân: Mỗi sáng thức dậy, ta biết mình vẫn còn sống với một ngày mới như hôm nay mình làm gì, ăn uống ra sao, cần quan tâm và giúp đỡ những ai, ta sẽ cảm nhận phải quấy, tốt xấu, nên hư, thành bại, vui buồn, khổ đau hay hạnh phúc… đều do ta quyết định, không một ai có thể ban phước giáng họa.
2. Việc của người khác: Đại khái như anh A lười biếng không chịu làm ăn sống bám víu vào cha mẹ, chị B bất hạnh vì không có hạnh phúc trong hôn nhân, bà C không làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân, cô D bà tám làng trên xóm dưới, đó là quan niệm sống do người khác làm chủ.
3. Việc của hoàn cảnh thiên nhiên trời đất: Tiêu biểu như chuyện sóng thần động đất, mưa gió sấm chớp, bão bùng lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… là những hiện tượng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người.
Chúng ta phiền muộn khổ đau phần lớn là do quên mất việc của chính mình hay nhớ nghĩ về quá khứ, mong mỏi hướng tới tương lai một cách thái quá mà đánh mất mình trong hiện tại. Chúng ta thích bàn chuyện của người khác, bắt họ phải theo ý mình và hoang mang lo lắng sợ hãi về những vấn đề của trời, đất, trăng, sao…
Đạo đức làm người là chất liệu từ bi giúp cho nhân loại chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Đạo Phật là đạo của tình thương, là đạo của tỉnh thức, là đạo của con người, là đạo của hòa bình với tinh thần tốt đời đẹp đạo. Người phật tử chân chính không thấy ai là kẻ thù nên không làm các việc ác, mà hay làm các việc lành, luôn luôn giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Con người có đôi chân để đi xa ngàn dặm và đôi chân này sẽ gánh vác toàn thân, nếu một may nó bị khiếm khuyết đi một chân thì giá trị của nó không còn nhiều nữa? Thế cho nên, bước chân con người dù có lắm nhọc nhằn gian khổ, cuộc đời dù có lắm chông gai, cám dỗ… với những thú vui trần tục đã làm gục ngã biết bao trai tài, gái sắc. Nhưng chúng ta hãy tin rằng, ai cũng có trái tim nhân hậu, có tâm hồn bao dung, có cảm thông và tha thứ mà không thấy ai là kẻ thù.
Ai suy nghĩ như vậy sẽ luôn đến và đi trong an ổn nhẹ nhàng mà sống đời bình an hạnh phúc. Ai muốn bình an hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ, chỉ đơn giản quay lại chính mình kiểm soát thân miệng ý, không phê phán chỉ trích chuyện của người khác và sống tốt đời đẹp đạo thì trời đất sẽ quy phục ta. Mỗi người chúng ta hãy tự ý thức sống và làm việc không làm tổn hại người và vật mà còn dấn thân đóng góp phục vụ vì lợi ích chung với tinh thần vô ngã, vị tha.