CÂU CHUYỆN UNG THƯ VÀ CÁI KẾT ĐẮNG

67

CÂU CHUYỆN UNG THƯ VÀ CÁI KẾT ĐẮNG

          “Trời kêu ai nấy dạ !”; “Tới đâu hay tới đó !”; “Đến hồi quá rồi mới đi khám !”; “Không sao đâu !” … là câu nói cửa miệng mà ta thường nghe người ta nói với nhau khi thấy một ai đó qua đời hay sức khỏe tàn tạ. Thật ra, chuyện sức khỏe rơi vào những căn bệnh nan y nếu như ta muốn tìm ra nó cũng là chuyện không khó.

          Với phương tiện và máy móc như ngày hôm nay thì chuyện đi tìm bệnh và phát hiện bệnh không như ngày xưa. Nhờ máy móc, các phương tiện y khoa phần nào cũng hỗ trợ trong việc tìm kiếm bệnh.

          Chuyện đơn giản về bệnh lý chóng mặt hay nhức đầu nhẹ, có những người giỏi chịu đựng và cứ thế là chịu đựng. Cho đến một ngày kia khi chịu đựng hết nỗi thì chứng chóng mặt hay nhức đầu là do tác nhân bởi bướu này hay bướu kia hay rơi vào căn bệnh vô phương chữa trị.

          Sau cái kết đắng của Cha Máccô mà nhiều người biết cũng đã để lại trong lòng người thân và mỗi người chúng ta dấu chấm hỏi về căn bệnh của Cha. Có khi căn bệnh đó nó tiềm ẩn trong con người của mình nhưng có khi mình không được biết do chủ quan không đi tầm soát nó.

          Sau Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho Cha Máccô, bỉ nhân đây cũng đã đến phòng khám như đã hẹn trước với một bác sĩ chuyên tầm soát về ung thư. Để ngay cái đầu soi vào ổ bụng, bác sĩ nói : “Đây là hình ảnh của tuyến tụy, ta có thể nhìn nó với dấu hiệu bình thường hay bất thường”.

          Dừng một lát, bác sĩ nói tiếp : “Thật ra thì các bệnh thường thì nó báo cho bệnh nhân bởi những triệu chứng khó chịu hay những cơn đau. Còn ung thư thì hoàn toàn nó ẩn trong người và ta không hề biết trước được. Có điều nếu chịu khó đi tầm soát thì sẽ thấy được những dấu chứng để tìm cách phòng ngừa hay chữa trị khi bệnh mới bộc phát. Để đến giai đoạn cuối thì coi như vô phương chữa trị”.

          Câu chuyện đời được tiếp nối với lời của người được khám : “Mẹ em cũng vậy thôi ! Cách đây 24 năm qua đi cũng vì ung thư. Nghe bà kể lại là bên ngực trái bà có một cái hạt như hạt đậu và  bà nghĩ đó là cục hạch và bà đi mua thuốc trụ sinh để uống. Đến khi đi khám thì bác sĩ báo cho bà biết nó không phải là cục hạch mà nó là khối u và nó đã di căn. Sau đó mẹ em mất đi khi phát hiện được bệnh 3 tháng !”

          Bác sĩ cho biết thêm rằng nếu chịu khó đi tìm thì có triệu chứng thì mình sẽ thấy nó và tìm cách để cứu nó.

          Quả thế ! Khá khó chịu và đau nữa khi bác sĩ cho đầu dò để dò tai mũi họng. Trước mắt người đi khám sẽ thấy được các cơ quan mà bác sĩ đưa đầu dò. Từ tai, mũi, họng, người khám sẽ trực tiếp thấy trên màn ảnh phần bên trong của 3 cơ quan khá nhạy cảm và đặc biệt này. Cũng theo lời bác sĩ, nếu nó có dấu hiệu bất thường thì ta biết ngay là nó có bướu hay không và tiếp tục theo dõi.

          Thế đó ! Ngày hôm nay không thể phủ nhận được sự phát triển của y khoa. Thế nhưng, điều đáng tiếc rằng câu cơ bản mà ông bà ta vẫn thường nói : “phòng bệnh hơn chữa bệnh” ngày xưa đến nay vẫn còn giá trị. Có khi bệnh mới bộc phát mà ta điều trị kịp thời thì sẽ ngăn chặn được những tổn thương đáng kể hay là dẫn đến cái chết quá nhanh. Bên cạnh đó, chưa kể đến chuyện phải tốn kém rất nhiều khi bệnh nhân rơi vào những giai đoạn cuối. Tiền bạc rất quan trọng để chữa trị, cạnh đó còn tốn biết bao nhiêu công sức, thời gian và nhất là tình cảm của người thân. Chẳng ai cầm lòng được trước sự đau đớn dằn vặt cơ thể người thân thương của mình.

          Điều này, chính bản thân đã chứng kiến được cơn đau giằng xé những bệnh nhân ung thư trong đó có mẹ mình. Một số người khác nữa, trong những ngày cuối đời, đau đớn dằn vặt từng giây từng phút với bệnh nhân. Đứng cạnh người thân mình đau đớn mà nuốt từng giọt lệ chứ chẳng làm được gì hơn.

          Chính vì vậy, cần và rất cần để đi tìm chứng bệnh nào đó hay dù cơ thể xem ra bình thường. Đơn giản rằng ung thư nó đến thật nhẹ và nó đi thật nhanh.

          Thật ra vẫn là sự tự do lựa chọn của mỗi người đối với sức khỏe của mình. Nếu như ta chịu khó bỏ chút thời gian và tiền bạc để đi thăm hỏi nó thì ta sẽ nhẹ nhàng và bớt phần hao tốn trong điều trị thôi.

          Cũng như một con xe di chuyển. Với thời gian, cỗ máy nó sẽ già đi và chậm chạp. Nếu như người sử dụng biết quan tâm và chăm sóc nó thì niên hạn sử dụng sẽ dài hơn. Và đơn giản nhất rằng khi hư đến đâu sửa đến đó thì bảo đảm giá tiền sẽ không nhiều và đau xót khi đợi đến khi nó nằm một đống không di chuyển được.

          Rất bình thường và đời thường trong cõi nhân sinh của con người. Thế nhưng, có những người vẫn nghĩ và tự cho mình không có thời gian hay đủ điều kiện để chăm lo sức khỏe. Điều bi hài nhất đó là lười cũng như không quan tâm đến sức khỏe cho đến lúc tàn lụi thì rơi vào tình cảnh hối tiếc. Tiếc cũng chẳng được mà hối cũng chẳng xong. Tiền bạc trong nhà cứ lặng lẽ ra đi khi cơn đau ập đến.

          Thật thế ! Chúa vẫn quan phòng, Chúa vẫn ban cho mỗi người tự do để sử dụng quyền của mình. Thế nhưng, có những người đã không dùng quyền tự do để kiểm tra cũng như sức khỏe của mình để rồi đón nhận những cái kết đắng và những cái chết đắng.

          Qua việc ra đi của Cha Máccô và người thân quen khi rơi vào cám cảnh của bệnh ung thư, tưởng nghĩ mỗi người cùng nên suy nghĩ về mình, cũng nên dành chút thời gian để chăm chút sức khỏe của mình cũng như kiểm tra trước khi xảy ra điều đáng tiếc. Thật sự, chả ai muốn mất đi người thân của mình trong tình trạng đau đớn cũng như đi sớm như vậy. Ta hãy cùng cộng tác với ơn Chúa để chăm lo cũng như gìn giữ sức khỏe của ta bởi lẽ Chúa vẫn mời gọi ta cộng tác vào trong công trình đời ta mà Chúa đã thêu dệt nên ta từ khi ta còn ở trong lòng  Mẹ.