CÂY THÔNG NHỎ

157

Cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa, mang theo những tiếng rít của lá thông khiến cho chị em Thảo sợ, Dược nép vào nách chị, rồi dán hai mắt vào thứ ánh sáng nhấp nháy của hang đá nhỏ bên cạnh nhà hàng xóm. Thảo thèm ngủ quá nhưng không dám lơ là vì còn em. Hơn nữa, hôm nay mẹ nói sẽ có ông già Noel đến phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Thảo cũng muốn chứng tỏ điều ấy khi mẹ vắng nhà, dù cái nhiệm vụ trông nhà và và trông em đã làm Thảo mệt nhoài từ sáng tới giờ.

Ngày thường, chị em Thảo đi học, Thảo lớp 5, còn em mới lớp chồi. Ban ngày, mẹ khóa cửa nhà bỏ đó, nhờ bác hàng xóm thi thoảng ngó dùm. Cứ đến 5 giờ chiều, mẹ tạt qua trường đón chị em Thảo. Hôm nào về qua nhà bác hàng xóm không thấy bác vẫy tay là Thảo lại thấy thiếu thiếu. Cứ cuối tuần nào cũng vậy, chị em Thảo nghỉ học, mẹ tranh thủ làm thêm, mẹ chuẩn bị sẵn thịt kho tàu và nồi canh khoai mỡ béo ngậy, thơm nức cho hai chị em. Hôm qua, ở trên lớp các bạn nhắc đến Noel nhiều lắm, thằng Bo khoe, ba mẹ nó sẽ cho nó đi viếng hang đá ở dưới phố, nó sẽ xin chụp nhiều hình về cho các bạn coi. Con Nhím thì cặm cụi vẽ vẽ tẩy tẩy một bức tranh toàn tuyết và cây thông để chuẩn bị tặng lại ông già Noel, khi ông đến phát quà tại nhà nó…Các bạn rôm rả chủ đề về Noel, còn Thảo chỉ ước Noel mẹ được nghỉ ở nhà với hai chị em thì vui biết mấy. Vậy mà…

Đến tối, chẳng hiểu sao điện nhà bác hàng xóm không sáng, chỉ có mỗi cái hang đá rực rỡ đến là bắt mắt. Hai chị em ngồi bên chiếc salon cũ kỹ, cuộn tròn chiếc chăn lên người chơi trò mèo rình chuột. Chơi chán rồi lại ngó ra cái hang đá với những chiếc đèn màu nhấp nháy liên tục trông như những vì sao xanh. Tiếng thông rít bỗng làm cho khung cảnh đêm Noel thêm tĩnh mịch và huyền bí như trong lời kể của nội. Câu chuyện Chúa Hài Đồng sinh ra, Thảo vẫn nhớ mang máng. Vừa ngắm hang đá Thảo kể lại cho em. Thảo có khiếu kể chuyện lắm, chỗ nào không nhớ Thảo thêm thắt theo trí tưởng tượng… Nào là thiên thần hai cánh đang ca hát chúc mừng, những con cừu với bộ lông ấm áp, Cha Mẹ Chúa Hài Đồng thì đang ngắm nhìn con âu yếm… Quay đi quay lại, Dược đã co tròn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm. Thảo dém lại chăn cho em rồi hôn lên đôi má phúng phính của em đang hồng lên vì lạnh. Thảo hết buồn ngủ, dặn mình, hôm nay phải chờ mẹ về, biết đâu mẹ sẽ dẫn theo ông già Noel. Cái kim đồng hồ báo thức cứ tạch tạch kêu làm Thảo thấy hơi sợ. Bỗng, Thảo nghe có tiếng bước chân, không nhanh, không chậm, đều đều và chắc chắn. Thảo ngạc nhiên nhưng không lo ngại. Tự nhủ: Đêm Noel, bao giờ chẳng có những điều kỳ bí. Biết đâu ông già Noel đến phát quà cho những đứa trẻ ngoan, mẹ chẳng nói thế là gì! Nhưng hôm qua, trên lớp, cái My toang toang khảng định rằng: “ông già Noel là đóng giả thôi, chứ đâu có thật, My còn nói: “Có lần tớ vuốt bộ râu của ông, nó tuột ra khỏi cằm mà, nếu là ông già Noel thật thì râu cũng phải thật chứ”. Thảo nghe cũng có lý rồi tự nhủ: Thời nay, làm gì có ông già Noel. Chắc người bạn nào của ba mẹ đến thăm thôi!

Bỗng, cánh cửa kêu rắc một tiếng mạnh rồi từ từ mở ra, làn gió mạnh quật vào mặt làm Thảo rùng mình. Trước mặt Thảo là một thanh niên gầy và cao, nước da ngăm đen và đôi mắt sâu hoắm đang nhìn Thảo chằm chằm. Thảo cũng nhìn gã chằm chằm và nói to:

  • Chú vô nhà và đóng của lại đi, chú không thấy lạnh sao?

Gã thanh niên không nói gì, bước vào và đẩy cửa cái rầm. Thảo thấy môi gã tím bầm vì lạnh, trên người thì phong phanh một chiếc áo mỏng:

  • Trời lạnh thế sao chú không mặc áo ấm, mà chú lại đi đâu vào đêm Noel này, chú quen ba cháu phải không?
  • “Đêm nào mà chẳng là đêm”, Gã lẩm bẩm với giọng bực bội, không thèm trả lời vế sau.
  • Thế chú không biết à, cháu tưởng người lớn ai cũng phải biết chứ!
  • Không, rảnh mà để ý đến điều đó. Đôi mắt gã trừng lên dữ tợn.
  • Có một mình mày ở nhà thôi sao?
  • Chú đừng gọi cháu là mày, ở lớp cháu mà gọi như thế là thầy giáo không bằng lòng đâu. Chú gọi lại đi…

Gã bắt đầu thấy khó chịu nhân lên.

  • Sao mày nhiều chuyện thế? Thế người lớn nhà mày đi đâu hết rồi?
  • Mẹ cháu đi làm tăng ca, còn ba lên Thiên đàng rồi.

Đang nghĩ xem thiên đàng là nơi xó xỉnh nào thì mắt gã dừng lại phía bàn thờ với tấm hình mới của người đàn ông khá trẻ.

  • Ba mày đấy ư?
  • Đã bảo không được gọi cháu là mày mà. Ba cháu đấy, sao chú không nhận ra ba cháu chứ? Ba không bao giờ gọi trẻ con là mày như chú. Thấy khuôn mặt phụng phịu của Thảo, hắn quay sang dịu giọng.
  • Lâu không gặp, khác quá, ai mà nhớ nổi. Thế cô bé ở nhà một mình hả?
  • Không hẳn vậy.
  • Nghĩa là sao? Gã lại sốt ruột.
  • Còn em cháu, nhưng ngủ rồi, kia kìa…

Lần đầu tiên gã thấy một khuôn mặt ngây thơ đến thế. Nhưng gã không dừng mắt lại ở chiếc giường đó lâu. Gã liệng một vòng quanh nhà, không chừa xó xỉnh nào. Thấy im ắng, yên tâm, gã ngồi xuống chiếc ghế mà cô bé đã kéo ra để dành sẵn cho gã. Lúc này, gã có dịp để nhìn rõ mặt cô nhỏ. Đó là một cô bé chạc 11-12 tuổi, với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt vừa to, vừa đen, lúc nào cũng mở rộng, cái miệng luôn cười tươi. Mái tóc tém với cái kẹp nơ nhỏ làm cho cô bé ngây thơ, dịu dàng, dễ thương và đôn hậu.

Gã muốn biết chính xác nên hỏi:

  • Cô bé bao nhiêu tuổi?
  • Ngày mai là sinh nhật 10 tuổi của cháu.
  • Mai sinh nhật cô bé ư?
  • Đúng rồi, trùng với sinh nhật Chúa Hài Đồng. Chỉ khác, Chúa Hài Đồng sinh vào đêm, còn cháu sinh ban ngày. Nội cháu nói thế.

         Gã nhìn cô bé, đôi mắt xa xăm:

  • Ngày xưa, tôi cũng có một tuổi thơ hạnh phúc và êm ấm. Nhưng rồi mẹ tôi mất năm tôi lên 10. Tôi ở với người mẹ kế, bà như mụ dì ghẻ hành hạ tôi đủ điều. Không chịu được, tôi bỏ nhà đi bụi đời trên thành phố…rồi…rồi cho đến bây giờ… thì đủ hết.

Thảo liên tưởng đến mụ dì ghẻ trong truyện “Tấm Cám”, rồi dịu dàng nhìn gã xúc động:

  • Tội nghiệp chú qúa!

Nói xong Thảo nắm lấy bàn tay chằng chịt những vết sẹo của gã. Chưa bao giờ Thảo thấy thứ gì thô ráp như thế! Cái nóng ấm, mềm mại từ bàn tay cô bé tỏa ra làm gã giật mình vội dụt tay lại. Cô bé nhìn đăm đăm, giọng gã hốt hoảng.

  • Cô bé có sợ tôi không?

Thảo nhoẻn miệng cười:

  • Dạ không, có chú ở đây giữa đêm Noel thì còn sợ gì nữa.
  • Mới đây thôi, sao cô bé đã tin tưởng tôi? Đó là điều thú vị cho tôi lắm đấy! Bình thường tôi bị người ta xua đuổi và cảnh giác, còn với cô bé thì…

Đang nói tới đó thì hắn vội nhớn nhác vì nghe thấy tiếng chân người. Thảo tưởng gã ra đi liền lên tiếng:

  • Chú chưa thể đi được, chú phải ở lại dùng chút bánh và uống rượu dâu cho ấm bụng đã. Rượu này mẹ cháu làm từ khi ba cháu còn sống. Hôm nay chú là khách đặc biệt của ba cháu mà.

Thì ra cô bé vẫn tin gã là bạn cũ của ba. Rồi không đợi gã đồng ý, Thảo chạy vô gian bếp lấy ổ bánh mỳ và chai rượu dâu, cô bé rót rượu ra cốc rồi mời gã. Ngồi bên chiếc bàn nhỏ, gã nhai nhồm nhoàm miếng bánh vuông to, vừa ăn vừa nhâm nhi rượu dâu với vè hài lòng. Vì từ trưa tới giờ gã đã có gì vào bụng đâu! Gã hỏi:

  • Cô bé tên gì?
  • Bích Thảo.
  • Chà tên hay quá! Cỏ xanh cơ đấy!
  • Thế còn chú, chú tên gì?
  • Đăng, Minh Đăng. Nhưng cuộc đời tôi có sáng sủa gì đâu. Tôi cô đơn và bị hắt hủi.
  • Không có ai cô đơn trong đêm Noel cả, chú không tin thế sao?
  • Không, vì tôi không bao giờ gặp may mắn.

Thảo nhìn gã, giọng nhẹ nhàng:

  • Giờ có chú và cháu, như vậy đâu có cô đơn. Mẹ cháu nói “cô đơn” là một mình.

Gã im lặng không nói, nhìn cô bé như đồng cảm lắm! Nhưng gã chợt bừng tỉnh, có tiếng chuông xa vọng lại, giờ này người ta sắp đi lễ đêm về, phải nhanh tay thì mới kịp. Đêm nay gã phải “quét” sạch nhà này thì mới hết cơn bĩ cực được. Nhưng còn cô bé? Không thể được, cô bé tốt thế kia! Nhưng nếu không thì gã sẽ đói. Gã đang dằn vặt bởi hai ý nghĩ ấy thì cô bé lại gần bên, gã luống cuống như cảm thấy cô bé đọc được ý nghĩ của mình. Gã hỏi:

  • Có chuyện gì thế cô bé?
  • Cháu buồn ngủ quá!
  • Thế cô bé lại bên tôi, vừa nói gã vừa nhấc chiếc ghế lại gần.
  • Cháu chưa muốn ngủ khi mẹ cháu chưa về.
  • Không sao, cứ ngủ đi rồi chú sẽ đánh thức cháu dậy.

Gã kéo chiếc ghế lại gần hơn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Chẳng mấy chốc Thảo đã gục lên vai gã và ngủ thiếp đi. Thảo đi vào giấc ngủ thật thanh thản, thoải mái và yên lành. Gã thấy hơi thở của cô bé trong trẻo và ngọt ngào như cỏ đồng nội. Mái tóc mềm cọ vào má làm gã thấy nhớ tuổi thơ xưa, khi còn mẹ. Tóc mẹ gã cũng mềm mượt lắm! Thời gian cứ thế trôi qua, gã không dám động mạnh sợ cô bé thức giấc. Thật kỳ diệu! Chưa bao giờ gã có cảm giác an bình như thế! Gã như nín thở vì sợ cái hạnh phúc ấy vụt khỏi tầm tay.

Gã nắm chặt bàn tay Thảo, khiến cô bé giật mình thốt lên:

  • Chú Đăng…

Gã thực sự cảm động vì từ bao lâu rồi gã mới được gọi tên như thế! Mà lại gọi với tất cả sự dịu dàng, đơn sơ từ tâm hồn một trẻ thơ. Kể từ ngày gã mất mẹ, cái tên Tư Sẹo đã thay thế cho cái tên Đăng sáng láng kia. Giờ này tên của gã mới được phục hồi, mà lại được phục hồi ngay trong đêm Noel, tại nhà của một nạn nhân mà hắn sắp là thủ phạm.

Gã thì thầm vào tai cô bé, giọng dịu dàng như ngươi cha:

Bích Thảo! Bích Thảo!

Cô bé chớp mắt, choảng tỉnh dậy. Trong đáy mắt sâu thẳm kia đang ngước nhìn lên khuôn mặt đầy khốn khổ của gã. Giọng gã trùng xuống.

  • Chào cô bé, chú đi đây.

Gã vội đứng lên với dáng vẻ bồn chồn và vội vàng.

  • Sao chú vội đi thế, ở lại đón ông già Noel cùng cháu, chắc mẹ cháu cũng sắp về rồi.

Thảo đứng dậy, cầm lấy đôi tay thô ráp lắc mạnh. Gã nhìn thẳng vào Thảo như cương quyết:

  • Không, chú phải đi ngay bây giờ…

Cánh cổng đóng sập lại, gã lao mình ra ngoài, ánh sáng của hang đá từ nhà bác hàng xóm hắt vào khuôn mặt gã, làm cho nó sáng lên lạ lùng. Thảo nghiêng người ra cửa nhìn theo. Tiếng của gã vọng lại từ đàng xa:

  • Ở lại nhé! Cô bé thân mến của tôi!

Từ con dốc phía đồi thông, ngôi thánh đường nhỏ đã vang lên bài thánh ca muôn thủa làm cho tâm hồn con người thấy an vui, hạnh phúc với một sức sống mới.

“Đêm thánh vô cùng

Giây phút tưng bừng

Đất với Trời, se chữ đồng…”.

Thảo đóng cửa lại, ngồi thẫn thờ hồi lâu. Rồi bỗng lại nghe có tiếng bước chân, không nhanh, không chậm, đều đều và chắc chắn. Cửa mở ra, một ông già Noel hiện ra trước mắt Thảo. Ông Noel, vận đồ đỏ màu xỉn, bộ râu dài hơi rối, và đôi ủng còn dính đất. Trên vai ông không có túi quà mà có một cây thông Noel nhỏ, ốm yếu nhưng nồng nàn mùi nhựa mới. Dược dậy từ lúc nào, bám vào chân chị và ngửa cổ nhìn ông Noel với ánh mắt xoe tròn, thích thú. Ông Noel mỉm cười với hai chị em. Bất giác, Thảo chợt nhận ra đôi mắt sâu thẳm ấy… là chú!