ĐỜI CHÔNG CHÊNH VÀ NHỮNG BƯỚC TRƯỢT DÀI

37

ĐỜI CHÔNG CHÊNH VÀ NHỮNG BƯỚC TRƯỢT DÀI

          Em đến hỏi tôi về nhà tạm lánh. Lòng mục tử nên không thể dửng dưng. Tôi trao cho em số điện thoại cần đến sau khi trao đổi với người anh phụ trách.

          Tưởng mọi chuyện xuôi chèo mát mái nhưng người anh phụ trách thông báo thông tin chả tốt về mối tương quan của người cần giúp. Cha nói rằng Cha đã tiếp xúc với người đàn ông luống tuổi và ông đã trình bày sự việc.

          Và tưởng chừng bên kia cũng đã nhận ra việc mình làm cũng như hướng giải quyết. Nhưng không, em có vẻ như trách móc người giúp đỡ em cũng như phiền muộn về mối tương quan lệch đến 25 tuổi của em.

          Em không ngần ngại kể rằng em đã có 1 đứa con trai 5 tuổi cũng như chả giấu chuyện em bỏ đi sinh linh nhỏ bé trong em từ những ngày sau Tết. Đến nay, thêm một đứa nữa và em muốn giữ lại nên em tìm đến nơi tạm lánh.

          Câu chuyện của em càng ngày càng làm cho những người có thiện ý giúp em cũng xem lại. Chồng trước của em dường như không có và đến nay người đàn ông mà em nói là tác giả của bào thai cũng chả phải là chồng. Điều đáng tiếc là người đàn ông mà em bảo là cha của đứa bé cũng không thừa nhận ông ta là tác giả cũng như phủi tất cả mọi chuyện về em.

          Như thế là rõ, mối tương quan cũng như cung cách sống của em có vấn đề. Tưởng chừng nhịp khởi đầu của em đã lỡ thì nên chăng em cân nhắc và điều chỉnh cho cung cách sống của mình. Gần 40 tuổi chứ không còn là nhỏ dại để gọi là không biết nhưng rồi cứ trượt dài trong cuộc sống.

          À ! Mà hình như ngày hôm nay chả phải mình em sống như vậy. Nhiều và nhiều người trẻ sống như em lắm chứ ! Chả phải mình em. Nhiều bạn trẻ cứ lao đầu vào tình dục như là chỉ để thỏa mãn cho đam mê thể xác chứ không thể nào nói là yêu.

          Yêu được chăng khi người ta lệch đến 1/4 thế kỷ. Khi em ra đời thì anh đã quá lớn ! Có lẽ cũng có nhưng chỉ là phần hiếm và sự may mắn đó đã không thuộc về em vì người đàn ông đó đã có gia đình, còn con cái cũng như chả có được tiếng yêu. Có chăng cả 2 chỉ tìm đến với nhau để thỏa mãn chút gì đó phần con mà quên đi phần người. Đơn giản là khi là người thì người ta sống có nhân có nghĩa, có trước có sau chứ không hề chối bỏ việc mình làm và trách nhiệm mình phải vác.

          Chuyện là ngày hôm nay Xã Hội và Giáo Hội phải đương đầu với những cung cách yêu cuồng sống vội và mau tìm thỏa mãn như em. Chóng vánh của cảm xúc thân thể nhưng rồi một đống trách nhiệm phía sau lưng và nhất là tiếng nói của lương tâm. Em đã hơn một lần phá thai thì thử hỏi trong em còn đâu nhân tính. Thường thì con vật chả bao giờ dám giết con của mình nhưng em và những người vô lương thì thoải mái giết.

          Thực trạng của cuộc sống vẫn còn là niềm đau nỗi xót cho những gia đình gạp hoàn cảnh như em. Giận, hờn hay trách giờ đây với em. Chắc có lẽ cũng chả can dự gì đến đời của tôi nhưng thấy ngao ngán cho xã hội. Biết nao nhiêu sinh linh bé nhỏ ngày đêm chưa kịp tượng hình trong lòng mẹ như đứa con em trục xuất hồi sau Tết. Từ những bước trượt nhỏ dễ dãi trong mối tương quan nam nữ để đi đến những bước trượt dài khó đỡ.

          Cuộc đời em vẫn cứ mãi chông chênh vì những bước trượt dài trong cuộc sống. Gia đình bên ngoại đang oằn lưng nuôi đứa bé không cha và xa mẹ. Giờ đây khi em giữ bào thai này nữa thì đồng nghĩa là em mang về cho nhà ngoại của em thêm một số phận không cha. Em cảm giác như thế nào khi đấng sinh thành của em phải đồng trách nhiệm hay chua xót khi phải gánh những đứa con trong đời như em ?

          Chiều xuống, đêm lặng buông nhưng lòng cứ đau đáu về những mảnh đời vụn vỡ. Những bước trượt dài trong cuộc sống của gia đình đã làm đau lòng bao cha mẹ. Mỗi khi ngồi tòa vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời ai oán cũng như những dòng lệ khóc cho những đứa con ngủng ngẳng.

          Những ước mong bạn trẻ bớt đi kiểu yêu cuồng sống vội. Những ước mong bạn trẻ hãy lặng và lắng để cân chỉnh cuộc đời để đừng bước theo những bước chông chêng và trượt dài trên con đường bất chính như em … Lặng và xót khi nhìn những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời mà vắng bóng cha hay không còn dáng mẹ …