ĐỨC MARIA LÀ TÔI TỚ THIÊN CHÚA

7

ĐỨC MARIA LÀ TÔI TỚ THIÊN CHÚA

1 Sm 1, 24-28; 2, 1-2.4-8; Lc 1, 26-38

Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào Nhà Đức Chúa tại Si-lô; đứa trẻ còn nhỏ lắm. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. Bà nói: “Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề: tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, họ thờ lạy Đức Chúa.

Bà An-na cầu nguyện và nói:

“Tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa,

nhờ Đức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang.

Con mở miệng nhạo báng quân thù:

Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.

Chẳng có Đấng thánh nào như Đức Chúa,

chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,

chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta.

Cung nỏ người hùng bị bẻ tan,

kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.

Người no phải làm mướn kiếm ăn,

còn kẻ đói được an nhàn thư thái.

Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy,

mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn.

Lc 1, 26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời ba cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: “Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng! ” Lần nào ông Gióp cũng làm như thế.

Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”

Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói:

“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,

tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.

Đức Chúa Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi:

xin chúc tụng danh Đức Chúa! “

Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.

            Cuộc đời ông Giob là như vậy !

            Thật sự ra giờ đây chúng ta đọc lại, chúng ta tạm gọi là xem lại cuộc đời của ông, chúng ta đâu có ở trong hoàn cảnh của ông, vị thế của ông để chúng ta hiểu. Đau khổ lắm ! Tuyệt vọng lắm chứ !

            Đang khi đau khổ như vậy thì những người hàng xóm đến, tưởng chừng là chia buồn, đàng này còn khích động niềm tin của ông vào Thiên Chúa. Ba người bạn của ông Giob đã chất vấn sự quan phòng, tình yêu của Thiên Chúa.

Còn các anh, hạng láo khoét bày trò,

tất cả các anh chỉ là bọn lang băm!

Phải chi các anh biết nín lặng!

Như thế các anh mới là người khôn ngoan. 

Lời các anh khuyên bảo

chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi,

lập luận của các anh là thứ lập luận mềm nhũn như đất sét.

Im đi, để mặc tôi! Chính tôi sẽ nói, rồi muốn ra sao thì ra.

Ngay cả bà vợ, người đầu ấp tay gối với ông cũng chẳng đồng cảm với ông, cũng chẳng cảm thông với ông. Bà xơi luôn ông.

Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi.9 Bấy giờ, vợ ông bảo: “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi! ” Nhưng ông Gióp đáp lại: “Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao? ” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.

Quả thật ! Không thể hiểu được tâm tình của ông Giob ! Quá khó hiểu.

Chúng ta bước sang một cuộc đời khác : Cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa – Mẹ của chúng ta.

Tưởng chừng sống trong cái vinh quang của Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Độ trần gian và Mẹ sẽ được hưởng đúng nghĩa cái chức, cái tước của Mẹ thế nhưng nhìn lại cuộc đời của Mẹ, chúng ta thấy làm sao đó !

Bi đát, quá bi đát hay nói là bi đát nhất khi đứng dưới chân thập giá.

Không còn gì để mất nữa.

Sinh nơi hang đá, trốn khỏi sự ác nghiệt của Hêrôđê hay là lạc mất con hay là đối diện với lời tiên báo của Simêon chẳng là cái gì cả. Bi đát nhất là dưới chân thập giá. Quá đau khổ, quá tủi nhục và không có gì bù đắp được nhưng Mẹ vẫn xin vâng. Lời xin vâng ấy Mẹ không phải dưới chân thập giá nhưng lời xin vâng ấy khởi đầu từ ngày sứ thần truyền tin trong trang Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe.

Ta có thể ví von rằng Mẹ đã “lỡ”, đã “lỡ” thưa hai tiếng xin vâng trong ngày truyền tin thì Mẹ tiếp tục thưa hai tiếng xin vâng ấy dưới chân cây thập giá.

Lời xin vâng ấy mặc lấy sự khiêm tốn khôn tả : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Vâng ! Tôi là nữ tỳ chứ tôi không phải là ai khác của Chúa ! Tôi không phải là Mẹ Chúa, tôi không phải là chị Chúa, tôi không phải là người trên Chúa, điều khiển Chúa nhưng tôi là nữ tỳ !

Nữ tỳ của Chúa ! Quá tuyệt vời !

Tại sao Mẹ có thể đáp được hai tiếng xin vâng trong thân phận là nữ tỳ ? Vì Mẹ khiêm tốn và sâu lắng nhìn cuộc đời mình, đặt cuộc đời mình trong vòng bàn tay của Thiên Chúa.

Có thể nói rằng ai sâu lắng, ai niệm cuộc đời mình và trong sâu lắng giữa mình với Chúa thì khi ấy mình mới nhận ra được Thiên Chúa là chủ và mình là tôi tớ.

Chắc chúng ta còn nhớ hình ảnh của Samuen :

Trang sách Samuen vừa gợi cho chúng ta hình ảnh hay nói đúng hơn ơn gọi của Samuen, một ơn gọi đặt biệt.

Trong sâu lắng của đêm tối, Samuen thưa : “Dạ con đây vì Thầy gọi con” (1 Sm 3,8). Samuen đã nhận ra ơn gọi của mình.

Samuen khiêm tốn đặt cuộc đời của mình trong lòng bàn tay Thiên Chúa.

Phải nói rằng một tâm tình hết sức tuyệt vời.

Cuộc đời chúng ta, dọi theo ánh sáng của Tin Mừng, dọi theo cuộc đời của ông Giob, của Samuen, của Mẹ Maria, chúng ta thấy chúng ta như thế nào ?

Thật sự, bi đát lắm ! Cuộc đời chúng ta, chúng ta điều khiển nó y như một con rối vậy.

Lúc nào cũng bảo ý Chúa, cơ hội của Chúa, ơn của Chúa … Thế nhưng, thật sự trong thẳm sâu của lòng mình, của tiếng nói lương tâm đó là ý Chúa hay ý chúng ta.

Xin Chúa không được theo ý nguyện là đi theo bà thầy nọ ông thầy kia và thậm chí còn bỏ đạo nữa. Mà bỏ có được đâu ? Lòng bất an làm sao đó khi bỏ Chúa, ấy vậy mà cứ bỏ.

Hoàn toàn kiêu ngạo trước mặt Thiên Chúa, không khiêm tốn chút nào cả.

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hết sức tuyệt vời : Chúng ta chỉ là những bình sành lọ gốm trong bàn tay của thợ gốm là Thiên Chúa. Thân phận là bình sành lọ đất nhưng cứ muốn hoán đổi mới lạ !

Xin cái gì chưa được bắt đầu lồng lộn lên ! Trách Chúa thế này thế kia !

Không giết người bằng con đường giết thai nhi hay ngừa thai thì giết người bằng cái miệng.

Miệng thì lúc nào cũng bảo là khiêm tốn trước mặt Chúa, đọc kinh cáo mình đấm thình thịch muốn vỡ ngực luôn nhưng sau khi bước chân ra khỏi nhà thờ là cái mặt vênh vênh váo váo.

Ai hơn mình là mình ganh ghét và chà đạp họ, nói xấu họ cho bằng họ chết thì thôi.

Giết đồng loại một cách không gớm tay ! Có khiêm tốn nhận ra mình là một tỳ nữ trong bàn tay Thiên Chúa đâu !

Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá đỗi nhưng đâu có nhận ra rằng đó là ơn Chúa đâu ?

Có cha già trong nhà dòng, trong những ngày tháng bệnh tật. Hôm chia sẻ trong ngày tĩnh tâm năm, Ngài chia sẻ về mầu nhiệm sống mà Thiên Chúa trao ban cho Ngài thật hay !

Tôi ăn sáng với bánh bit quy chấm sữa. Có những mụn bánh rơi trên bàn và rồi có con thằn lằn nó bò xuống ăn. Ban đầu, tôi tính đập nó nhưng tôi nghĩ mình có quyền sống sao nó không có quyền sống, đánh nó chết làm gì. Thế là ngày mỗi ngày nó xuống ăn sáng với tôi.

Những ngày này, tôi thấy Chúa thương cho tôi sống trong tuổi già đau bệnh thật hạnh phúc.Tâm tình, suy nghĩ hết sức tuyệt vời.

Mấy hôm nay, cộng đồng mạng chia nhau xem đoạn video thật hay ! Có con báo kia nó bắt được con khỉ to thật to. Sau khi giết và chuẩn bị ăn thịt con khỉ thì con báo thấy có con khỉ con đu theo mẹ nó. Không biết làm sao con báo bỏ ý định ăn thịt con khỉ mẹ và nâng niu con khỉ con !

Gần 5 triệu lượt người coi cái video clip đó !

Rồi ! Ở Nhật Bản, có anh chàng kia sửa nhà, anh đóng cái tường bằng gỗ cách âm cách nhiệt. 10 năm sau anh gỡ ra sửa lại bức tường đó. Thật bất ngờ khi thấy có con thằn lằn trúng vào cây đinh ngày xưa anh đóng vào. Nó nằm đó không chạy đi đâu được. Thế nhưng mà sao nó vẫn sống. Thì ra là có mấy con thằn lằn bạn xung quanh thấy bạn mình mắc nạn nằm 1 chỗ, mỗi ngày nó mớm thức ăn để bạn được sống !

Con thằn lằn, con báo là những con vật vô tri vô giác nhưng khi nó thấy bạn nó nằm 1 chỗ không đi được nó đã chia sẻ thức ăn. Con báo thấy con khỉ con thương quá và chăm sóc cho nó !

Hết sức tuyệt vời !

Chúng ta quá khôn ngoan, chúng ta quá khôn ngoan để rồi dùng cái khôn ngoan, cái thông minh đó để giết hại, để sát hại anh chị em đồng loại. Thế nhưng mà đáng tiếc thay cái quyền sống đó là của Thiên Chúa.

Chúng ta càng quay quắt trong hận hù, trong hơn thua, trong tranh giành chúng ta càng đau khổ. Hãy khiêm tốn tín thác đời mình trong lòng bàn tay Thiên Chúa. Chúng ta hoán đổi vị trí làm chủ của Thiên Chúa trên chúng ta. Mình là tôi tớ, mình là nữ tỳ mà mình cứ đòi làm chủ ! Bi hài quá !

Những ngày này, dọn mình để chia sẻ cho những giáo xứ được mời, làm việc cũng khá mệt, mở nhạc nghe và đụng ngay những dòng sau đây :

Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài. Dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài đừng bỏ con mồ côi, gục ngã trên nẻo đời.

1. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài con chỉ có con tim này.

2. Rượu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền nguyện dâng Chúa ngày đêm, lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền.

          Nghiệm đi nghiệm lại thấy sao hay quá !

Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài. Dù là đêm dài, dù là tương lai !

Tâm tình quá sức dễ thương.

Ông Giob, Samuen và đặc biệt Mẹ Maria đã sống tâm tình khiêm hạ, tâm tình phó thác, tâm tình là nữ tỳ trong lòng bàn tay của Thiên Chúa.

Mẹ Maria luôn ý thức mình là nữ tỳ, là bình gốm trong tay thợ gốm để Mẹ buôn đời mình theo thánh ý Thiên Chúa, theo ý của bàn tay thợ gốm để trở thành một sản phẩm tuyệt đẹp trong bàn tay Thiên Chúa.

Hình ảnh lọ gốm trong bàn tay ông chủ thật dễ thương. Cứ ngoan ngùy, cứ nằm im, cứ phó thác trong bàn tay của chủ để chủ làm chủ mình, để chủ sáng tác mình thì lọ gốm sẽ thật đẹp, thật dễ thương và mỹ miều trong bàn tay của ông chủ. Ngược lại, nếu cọ quạy, nếu loanh quanh thì lọ gốm đó không ra gì cả.

Vẫn là lời mời gọi, vẫn là sự tự do chọn lựa để trở thành một lọ gốm tuyệt đẹp hay lọ gốm xấu xí và thậm chí chẳng ra gì cả.