Đức Maria, Vầng trăng tuyệt vời

178
 
Vẻ đẹp của trăng ắt hẳn chẳng ai có thể phủ nhận. Từ cổ chí kim, ai ai cũng đều ca ngợi vẻ đẹp mỹ miều và trong sáng của trăng. Biết bao giấy mực mà người đời diễn tả về trăng làm sao kể xiết. Trăng rực sáng lên trong ca dao, tục ngữ; trăng e thẹn và làm duyên trong thơ, văn; trăng biểu cảm trong những câu chuyện kể,….Tôi nhận thấy mọi vẻ đẹp đều được khoác vào cho trăng! Hình ảnh trăng luôn sống động theo ngòi bút và tư tưởng của nhân gian. Đặc biệt, trăng còn được nhân cách hóa để con người có thể chuyện trò và tâm giao bầu bạn cùng. Dường như mọi vẻ đẹp đều tiềm ẩn sẵn trong vũ trụ này, điều quan trọng là con người biết “khơi” ra và làm cho chúng được hiện hữu, sinh động! Vẻ đẹp xuất phát từ Đấng là Chân – Thiện – Mỹ và ẩn mình trong vũ trụ. Nét đẹp được con người “khơi” ra và mặc vào cho thiên nhiên để chúng thêm sinh động nơi nhân trần.

Trăng còn được mượn để diễn tả vẻ đẹp tinh tuyền của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ được ví như vầng trăng tuyệt vời, vầng trăng đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa và phản chiếu cho nhân loại. Vẻ đẹp nơi Mẹ hội tụ tất cả những tinh hoa của vũ trụ để dâng lên Thiên Chúa. Mẹ chính là “máng truyền thông ân sủng” từ Thiên Chúa cho nhân loại. Giữa muôn vàn bông hoa xinh đẹp nơi trần thế, Thiên Chúa đã chọn Mẹ và đặt làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa; Mẹ đã được chọn làm E-và mới và Con của Mẹ chính là A-đam mới của chúng sinh. E-và cũ là mẹ của chúng sinh theo huyết thống, còn E-và mới là mẹ chúng sinh trong ân sủng nhờ A-đam mới – Con của Mẹ đã tái sinh đời sống ân sủng cho nhân loại.

Hằng ngày trái đất xinh đẹp này được mặt trời bao bọc và soi sáng, còn về đêm mặt trăng tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời để chiếu tỏa cho trái đất. Ánh dương và ánh nguyệt đêm ngày cứ thay nhau soi chiếu ánh sáng cho nhân trần. Nếu Đức Giê-su Ki-tô con Mẹ được sánh ví như Mặt Trời Công Chính chiếu tỏa ánh sáng cho trần gian, thì Mẹ được ví như Mặt Trăng diễm lệ đón nhận ánh sáng từ Mặt Trời và chiếu tỏa cho nhân thế. Mối giây ân sủng nối đất với trời cao mà Nguyên tổ đánh đứt nay được nối lại. Cả vũ trụ bao la rộng lớn này không chứa nổi Đấng từ Trời xuống, nhưng cung lòng nhỏ bé của Mẹ lại là nơi xứng hợp để Ngôi Hai Thiên Chúa xuống cư ngụ. Vẻ đẹp của Mẹ đã đánh động Trời cao, một vẻ đẹp tinh tuyền từ trong tâm hồn đến thể xác. Ngai tòa cho Đấng Thánh ngự trị làm sao có thể vướng bận những vết nhơ, nên Mẹ không hề vướng mắc tội nguyên. Vầng trăng Maria không hề có vết tỳ ố như tấm gương trong sáng đón nhận ánh quang từ Mặt Trời và phản chiếu xuống nhân trần.

Nhờ Mẹ mà trái đất được “giao duyên và giao hòa với trời cao, mối giây liên lạc được nối liền. Vẻ đẹp tinh tuyền nơi Mẹ đã cuốn hút Đấng từ trời cao xuống ngự trong cung lòng mình, sinh sống và hiện diện giữa nhân loại. Từ nay, Thiên Chúa không còn ẩn mình ở chốn cao sang nữa, nhưng Ngài hiện diện ở giữa nhân loại để đồng cảm và chữa lành. Mối giây liên lạc được Mẹ nối lại và Mẹ cũng chính là người liên lạc giữa Thiên Chúa với con người. Mẹ là Trạng Sư bào chữa cho nhân loại trước Tòa Chúa! Có mối tình nào sâu đậm bằng tình mẹ – con? Làm sao Chúa Giê-su không động lòng trước lời khẩn nài của Mẹ mình? Lời con cái kêu xin nơi nhân trần luôn được Mẹ đón nhận và chuyển cầu lên cùng Thiên Chúa!

Đấng từ trời cao đã dủ lòng thương xót nhân loại mà cư ngụ xuống cõi lòng trinh tiết không tỳ ố của Mẹ để cứu độ chúng sinh, Ngài đến trần gian để biểu lộ lòng thương xót nhân loại lầm than. Thiên Chúa đã hài lòng Viên ngọc tinh ròng Maria và chọn làm nơi xứng đáng để cư ngụ giữa gian trần nhơ nhớp. Cho dù ẩn mình nơi nghèo hèn thế nào chăng nữa, Viên ngọc quý đó vẫn được Thiên Chúa soi tỏ từ trời cao. Thiên Chúa đã “ngó” xuống dưới vòm trời và lượm lấy Viên ngọc tinh ròng này đem gắn lên vòm trời để tô điểm cho vũ trụ thêm xinh đẹp. Việc mừng kính Mẹ cũng chính là việc tôn vinh lòng thương xót Chúa được biểu lộ. Tôn vinh lòng thương xót Chúa càng tô thêm vẻ đẹp tinh tuyền nơi Mẹ, vẻ đẹp của người phụ nữ duy nhất và cũng là thụ tạo duy nhất không hề vướng tội nguyên. Ánh sáng của Mặt Trời Công Chính chiếu tỏa không thể thiếu Mặt Trăng như tấm gương tiếp nhận ánh quang để phản chiếu cho nhân trần.

Thật hữu ý khi Giáo Hội chọn ngày mừng kính tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ để mở Năm thánh Lòng Thương Xót Chúa. Qua Mẹ đến với Chúa (ad Jesum per Mariam)! Mẹ đã dìu dắt chúng con đến với Chúa để được Ngài thương xót và chữa lành mọi vết thương đau. Năm Lòng Thương Xót này chúng con luôn có Mẹ đồng hành trên từng bước đi đến với Chúa Giê-su – Con Mẹ. Trên thiên quốc Mẹ đang là người liên lạc, biện hộ cho chúng con nơi trần thế. Ước gì trong Năm thánh Lòng Thương Xót Chúa, chúng con biết chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ dẫn đường đến Đấng là Nguồn Xót Thương. Xin Vầng Trăng Maria hằng phản chiếu ánh quang huy hoàng từ Mặt Trời Công Chính Giê-su cho thế nhân tội hèn.

– See more at: http://gpbuichu.org/news/Me-Maria/Vang-trang-tuyet-voi-2222.html#sthash.VYahLtqc.dpuf

Previous articleDụng cụ tuyệt vời của Thiên Chúa
Next articleKinh Mân Côi, phương thế cải thiện đời sống