Gạo tình gạo nghĩa
6 g chiều, Cha Sở báo chiều nay có 3 người khách nên thêm phần ăn cho 3 khách đó.
Giờ cơm đến, thì ra là 3 người đến từ xứ cũ đến thăm Cha. Hỏi ra thì những người này lại ở trong hẻm trong hóc chứ không phải ở ngoài lộ của xứ chính mà Cha coi. Như thế, họ phải đi khá vất vả mới đến được nơi muốn đến. Cơm xong, họ về phòng, cha Sở chỉ bao gạo nằm trong góc rỉ tai : “Họ ra thăm, mang theo gạo đầu mùa đó”.
Cha nói thêm : “Họ quý lắm và của đầu mùa nên họ mang ra”
Và, theo khả năng hạn hẹp, bất cứ gì, dù hoa hay quả, đương nhiên là rất quý và quý ai đó người ta mới mang đến biếu.
Nhiều việc cũng như chưa nấu cơm, mãi đến ngày hôm sau, mở bao gạo ra để nấu cơm, lòng bỗng nghẹn bởi lẽ bao gạo ấy đến nhà quả là quý rồi bởi nó đi hơn trăm cây số và nghẹn hơn nữa khi bao gạo ấy không phải là gạo mà kèm theo cả … nếp. Xem ra thì gạo cũng chẳng ra gạo, nếp cũng chẳng ra nếp bình thường như bao gạo khác và còn đen nữa chứ !
Đời ! Như vậy đó ! Có những cái mua bằng tiền hay mua bằng thật nhiều tiền nhưng có những cái thật sự nhiều tiền mua cũng chẳng được như bao gạo chiều hôm.
Vậy đó ! Bao gạo chả là bao nếu tính theo giá trị kinh tế hay giá trị thực dụng nhưng nó chất chứa cả tấm lòng của người nghèo, nó gói ghém cả tấm lòng của những con người nghèo. Trân quý lắm ạ !
Còn nhớ ngày giỗ đầu của Mẹ cha Sở. Khi hay tin, không ai bảo ai vì lẽ văn hóa của họ từ lâu lắm rồi nên họ tìm đến Cha. Nhìn túi xốp ở góc phòng của Cha thấy thương lắm ! Những tờ 5 ngàn, 10 ngàn và to lắm là 20 nằm im trong túi như thay lòng muố nói của những con người nghèo. Cạnh đó, thoáng thoáng bao gạo “liên hiệp quốc” của bà con lối xóm.
Thương lắm nghĩa tình của những con người nghèo.
Ờ mà hen ! Nghèo cũng có cái hay của cái nghèo ! Người nghèo có cái giá của người nghèo chứ ! Giữa kiếp nhân sinh, tiền bạc quan trọng lắm nhưng chưa hẳn tiền là cùng đích. Không khéo hay có khi tiền lại đánh mất nhân cách của con người có khi là người xem ra rất đỉnh.
Nghèo vẫn bị người khác coi thường nhưng không hẳn là thế, nghèo vẫn có giá trị của cái nghèo mà đôi khi người giàu không có.
Đôi khi người ta chạy theo thế gian để rồi phân định tình nghĩa bằng tiền bạc và cứ bằng mọi giá để tìm tiền và vật chất. Thế nnhưng rồi đâu đó ta nhận thấy tiền bạc không thể nào giải nghĩa được tâm tình của bao gạo chiều nay.
Giữa chợ đời bon chen và vội vã, đâu đó còn những con người nghèo nhưng sống tình sống nghĩa. Giữa cuộc sống phải vật vã hơn thua thì đâu đó vẫn có những con người xem ra thanh thản với bon chen. Lựa chọn cho mình một lối sống vẫn là tự do của mỗi người chúng ta : tình nghĩa hay tiền nong, vật chất hay tình thương, lòng nhân hậu hay sự tính toan.