Giấc mơ cuối cùng của cây sồi già
Trong cánh rừng, cao cao trên bờ biển dốc, và không xa bờ biển mênh mông, sừng sững một cây sồi già. Nó chỉ mới ba trăm sáu mươi lăm tuổi, nhưng đó là thời gian dài đối với cây sồi này so với cùng thời với chúng ta; ban ngày chúng ta thức và ban đêm chúng ta ngủ, và chúng ta có những giấc mơ của chúng ta. Đối với cây sồi này thì khác; bắt buộc nó phải tỉnh táo qua ba mùa trong năm và đến mùa đông mới được ngủ. Mùa đông là thời gian nghỉ ngơi; đêm của nó là sau một ngày dài của mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Vào những mùa hè ấm áp, loài Ephemera, những con ruồi chỉ tồn tại một ngày, đã chớp cánh bay về cây sồi già nua này, yêu thích cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc và nếu, giây phút, một trong những sinh vật nhỏ bé nằm trên phiến lá to xanh tươi của nó, cây sồi luôn luôn nói, “Con ruồi nhỏ tội nghiệp! cả cuộc đời của bạn chỉ có một ngày. Ngắn ngủi làm sao! Chắc nó phải buồn lắm!”
“Buồn rầu ư! ý của bạn là gì?” loài sinh vật nhỏ bé này luôn luôn trả lời. “Mọi thứ xung quanh tôi đều rực rỡ và ấm áp tuyệt vời, và mỹ miều, những thứ mà khiến tôi vui sướng.”
“Nhưng chỉ trong một ngày, và sau đó là hết.”
“Hết sao!” Con ruồi lập lại; “Ý của bạn tất cả đều hết là gì? Bạn cũng vậy chứ?”
“Không; tôi rất có thể sống bằng hàng ngàn ngày của bạn, và ngày của tôi là một mùa dài; bạn không bao giờ có thể đoán nó bao nhiêu lâu.”
“Không hả? Thế thì tôi không hiểu bạn. Bạn có thể sống bằng hàng ngàn ngày của tôi, nhưng tôi có hàng ngàn khoảnh khắc mà tôi có thể vui thú và hạnh phúc. Phải chăng tất cả vẻ đẹp của thế gian này chấm dứt khi bạn chết sao?”
“Không,” cây sồi trả lời; “Chắc chắn nó sẽ kéo dài lâu hơn, – lâu vô cùng thậm chí còn hơn tôi nghĩ.” “Ô, vậy thì,” con ruồi nhỏ nói, “Chúng ta cùng thời gian để sống; chỉ có điều chúng ta cho là khác nhau thôi.” Và sinh vật bé nhỏ nhảy múa và bồng bềnh bay lượn trong gió, vui mừng trong đôi cánh mỏng manh và mềm mại, vui mừng trong làn gió mát mẻ, chứa đầy hương hoa cỏ dại và hoa hồng hoang dã, những nhánh hoa cơm cháy và hoa kim ngân, từ những hàng giậu quanh vườn, hoa bách lý hương, hoa ngọc trâm và bạc hà, mùi hương của muôn hoa thơm nức đến nỗi gần như làm con ruồi nhỏ ngất ngây đắm say. Ngày dài và tươi đẹp chan chứa niềm vui cùng cảm khoái ngọt ngào, khi mặt trời xuống thấp, nó cảm thấy mệt mỏi vì hạnh phúc và niềm vui của nó. Đôi cánh của nó không thể giữ được, và nhẹ nhàng, chậm rãi, nó lướt xuống chiếc lá cỏ mềm mại mượt mà, cái đầu nhỏ bé gục xuống và gục xuống, rồi đi vào giấc ngủ bình yên, ngọt ngào. Con ruồi đã chết.
“Tôi nghiệp chú ruồi Ephemera bé nhỏ!” Cây sồi nói; “Thật là một cuộc đời ngắn ngủi!” Và như vậy, vào mỗi ngày hè điệu múa được lặp lại, những câu hỏi tương tự cũng được lập lại cùng những câu trả lời tương tự. Điều tương tự cứ mãi tiếp tục qua nhiều thế hệ của Ephemera; tất cả chúng đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như nhau.
Cây sồi vẫn thức tỉnh vào sáng mùa xuân, trưa mùa hè, và buổi tối mùa thu; thời gian nghỉ ngơi của nó, đêm của nó sắp đến, mùa đông đang đến. Đã có những cơn bão đang cất tiếng hát, “Chúc ngủ ngon, chúc đêm tốt lành.” Đó đây một chiếc lá lìa cành. “Chúng tôi sẽ đong đưa và ru bạn ngủ. Ngủ đi, ngủ đi. Chúng tôi sẽ hát cho bạn ngủ, và đưa bạn ngủ, và nó sẽ làm những nhánh già của bạn tươi tốt; chúng thậm chí sẽ rung lên vì niềm vui. Ngủ một cách ngọt ngào, những giấc mơ thú vị, đó là đêm ba trăm sáu mươi lăm của bạn. Nói đúng hơn, bạn là một thanh niên trên thế gian. Hãy ngủ một cách ngọt ngào, những đám mây sẽ phủ tuyết trên mình bạn, hoàn toàn phủ kín, ấm áp và che chở cho đôi chân của bạn. Bạn hãy ngủ ngoan, với những giấc mơ thú vị.” Và cây sồi đứng đó, trụi lá, để lại nó chơ vơ suốt một mùa đông dài, và mơ những giấc mơ về những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của nó, như trong những giấc mơ của con người. Cây lớn đã từng là cây nhỏ; quả thật vậy, trong cái nôi của nó, nó là một quả sồi. Theo tính toán của con người, giờ đây, nó đã sống được bốn thế kỷ. Nó là cây lớn nhất và tốt nhất trong rừng. Ngọn của nó cao hơn tất cả các cây khác, và nó có thể nhìn thấy từ biển xa, nó phục vụ như là một điểm mốc cho thủy thủ. Không biết có bao nhiêu con mắt đã hăm hở nhìn nó. Trong những cành trên cùng của nó, chim bồ câu rừng xây tổ, và chim cu đã thực hiện các màn trình diễn thanh nhạc thường lệ của mình, và những nốt nhạc thanh thót của nó vang lên giữa những cành cây; vào mùa thu, khi những chiếc lá trông như những là đồng tàn tạ, những chú chim đi qua sẽ đến nghỉ ngơi trên cành cây trước khi bay qua biển. Nhưng bây giờ là mùa đông, cây không còn lá, để mọi người có thể nhìn thấy thân cây chìa ra những cành khô cong queo, khúc khuỷu. Đến lượt những con quạ đen về đậu trên những cành khô này, và báo cho biết lúc khó khăn bắt đầu, và mùa đông kiếm thức ăn khó khăn làm sao!
Đó là vào thời gian Giáng Sinh thánh thiện mà cây sồi mơ ước một giấc mơ. Cây sồi đã có, không còn nghi ngờ gì, một thứ cảm giác rằng thời gian lễ hội đã đến, và trong giấc mơ của nó tưởng tượng rằng mình đã nghe tiếng chuông của tất cả các giáo đường đang thánh thót ngân vang.