KHÔNG CÓ TỘI TRỌNG, CÓ BUỘC PHẢI XƯNG TỘI MỘT NĂM ÍT LÀ MỘT LẦN KHÔNG?
Hỏi: Bạn cùng sở với con là một người Philippin. Chúng con có bàn thảo với nhau về luật buộc đi xưng tội một năm ít là một lần (Giáo Luật, Điều 989). Nếu mình không đi xưng một năm một lần, (có thể vì mình không có tội gì nặng) thì có phạm tội trọng không?
(Nguyễn Cao)
Trả lời:
Bạn Nguyễn Cao thân mến,
Khi thấy bạn nêu lên thắc mắc mà lại trưng dẫn cả điều Giáo Luật 989 thì tôi nghĩ rằng bạn cũng đã tìm hiểu và cân nhắc kỹ càng. Điều Giáo Luật này đã trình bày khá rõ ràng về điều buộc xưng tội trong một năm như sau:
Mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng các tội trọng của mình một cách trung thực một năm ít nhất là một lần.
Tuy nhiên, điều làm cho bạn phân vân chính vì một câu trong Sáu Điều Răn Hội Thánh vẫn thường được đọc các ngày Chúa Nhật:
“Thứ ba xưng tội trong một năm ít là một lần”.
Câu này không còn phù hợp nữa vì được rút từ trong Điều 906 của bộ Giáo Luật cũ (1917): “Tất cả mọi tín hữu cả hai phái nam nữ đến tuổi khôn nghĩa là biết sử dụng trí khôn phải xưng kỹ càng tất cả mọi tội một năm ít là một lần”.
So sánh hai điều Giáo Luật chúng ta thấy luật cũ đòi buộc xưng kỹ càng mọi tội mà không nói rõ là phải xưng những tội nào dù rằng luật cũ Điều 901 cũng chỉ buộc xưng các tội trọng đã phạm sau khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy chưa được tha trực tiếp do quyền tháo gỡ và cầm buộc của Giáo Hội.
Điều 989 bộ Giáo Luật mới (1983) nói rõ là chỉ buộc phải xưng những tội trọng mà thôi. Nếu không có tội trọng thì một năm không buộc phải xưng tội và nếu làm như vậy (không xưng tội) cũng không hề vi phạm luật Hội Thánh.
Tuy nhiên, những luật buộc thường chỉ quy định những gì là đòi hỏi tối thiểu chứ không phải là tình trạng bình thường của đời sống. Vì thế, việc kiểm xét đời sống luân lý và nội tâm cần được thực hiện thường xuyên hơn. Một năm mà không có dịp nhìn lại những hành vi, lời nói, việc làm để chỉnh sửa và hoàn thiện bản thân thì cũng là một thiếu sót. Có khi chỉ là những những tội nhẹ nhưng với thời gian có thể ăn sâu vào nếp sống đời thường đến nỗi rất khó trừ bỏ và chúng sẽ trở nên yếu tố thuận lợi dẫn đến tội trọng. Do đó, không nên xem luật buộc như chuẩn mực cho cuộc sống mà chỉ là hạn mực cuối cùng không được vượt quá mà thôi.
Cũng xin lưu ý rằng luật buộc này khác với luật buộc rước Mình Thánh Chúa trong Mùa Phục Sinh (Điều 920) được quy định như sau:
1. Sau khi đã rước lễ lần đầu tất cả mọi tín hữu buộc phải rước lễ mỗi năm ít là một lần.
2. Phải chu toàn mệnh lệnh này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi phải chu toàn vào một thời gian khác trong năm vì một lý do chính đáng.
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT