LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

288

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

 

Kính thưa Cộng Đoàn.

Ai đã trải qua thời thơ ấu của những năm tháng cách đây vài chục năm, thì chắc không quên với trò chơi rất là dân gian con nít. Trò chơi «Rồng rắn lên mây»: Thiên đàng Địa Ngục hai bên,

Kéo Cưa Lừa Xẻ …

Mới đó mà cũng lâu lắm rồi, hơn ba chục năm. Có những lúc thì con tưởng rằng, nó đã quên nhưng rồi những đứa trẻ nó chơi đùa thì nhớ lại tuổi thơ của mình.

Hồi đó cái trò chơi «thiên đường địa ngục hai bên» nó rất  vui.

Cứ xếp hàng hai đứa làm các cổng, cả cái đám con nít thì hát cái bài đồng dao : thiên đàng Địa Ngục hai bên ai khôn thì lại, ai dại thì xa . Đêm nằm nhớ CHÚA nhớ Cha. Đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn,  linh hồn phải giữ linh hồn đến khi mình chết được lên thiên đàng.

Phải nói rằng: trong mỗi người chúng ta, dẫu rằng quan niệm tôn giáo có thể khác nhau, nhưng trong lòng ai ai cũng muốn mình sống làm sao , để linh hồn khỏi có vào địa ngục. Sống làm sao để được lên thiên đàng. Và cái thao thức đó từ bé đã được gửi gắm trong tâm hồn của những đứa trẻ.

Ngày hôm nay,  cùng với Giáo hội , chúng ta mừng đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời . Đức Maria đã được Thiên Chúa trao ban cho cái đặc ân được hồn xác lên trời.

Và đó là điều dễ hiểu thôi! Bởi vì, Mẹ Maria được cái phúc cưu mang Con Thiên Chúa làm người . Con Thiên Chúa ở trên trời xuống làm người mặt lấy xác phàm, sống trong cung lòng của Trinh Nữ Maria.

Và điều đó làm cho chúng ta tin tưởng và cùng với Giáo Hội chúng ta xác tín rằng: Đức Maria lên trời cùng với Con của Mẹ . Bởi vì, CHÚA Giêsu trong các thân phận làm người hay là Con Thiên Chúa đó là người con có hiếu.  Sau khi mà cái biến cố lạc mất con ở trong đền thờ khi  lên Giêrusalem,  Chúa Giêsu dẫu rằng,  nói về cái Sứ Mạng của mình:  «Cha mẹ không biết rằng, con phải làm việc của cha con sao » Nhưng mà rồi CHÚA Giêsu trở về với gia đình Giuse và Maria, ngày càng thêm tuổi thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức và đặc biệt hằng vâng lời ông bà.

CHÚA Giêsu là một người con có hiếu mà chẳng lẽ mình về trời với Cha  mình mà chẳng lẽ mình không níu kéo Mẹ mình lên sao?

Và rồi chúng ta thấy, Mẹ Maria đã được hồn xác lên trời .

Và cái điều đó đánh dấu từ cái ngày mà Mẹ thưa hai tiếng «xin vâng»

Để mà khi thưa hai tiếng xin vâng, khi Mẹ mang CHÚA Giêsu con của Mẹ vào trong lòng của mình. Máu Chúa Giêsu chảy trong dòng máu của Mẹ và máu của Mẹ chảy trong dòng máu Chúa Giêsu. Mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa làm người đó, trong cung lòng của Mẹ.

Và chúng ta thấy một cô thiếu nữ thôn quê , từ hồi bé chắc có lẽ không biết người Do Thái có những trò chơi dân gian như chúng ta hay không ? Nhưng mà Kinh Thánh thuật lại : Ngày còn bé, Maria hằng lên đền thờ để mà lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện.

Và chính trong cái cuộc sống thiêng liêng đạo đức đó, tất cả những cuộc đời, tất cả những suy nghĩ, tất cả ao ước,  tất cả những mơ ước của Mẹ Maria hướng về Trời, hướng về Thiên Chúa, để rồi ơn được cưu mang Con Thiên Chúa làm người đã được trao ban cho Mẹ. Và rồi chúng ta thấy, nơi các con người của Mẹ Maria, Mẹ Maria trong cái hành trình đi lên thiên đàng đó Mẹ Maria đã sống bằng cả cuộc đời của mình.  Ngày mỗi ngày, Mẹ Maria sống cái hành trình trao ban Thiên CHÚA, trao ban niềm vui cho những người mà Mẹ biết đến.

Đặc biệt, trong trang Tin Mừng ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Giáo Hội lại mời gọi chúng ta, Giáo Hội lại cho chúng tôi nghe lại các trang Tin Mừng: «Đức Maria vội vã ra đi lên miền núi», thái độ đó không phải là thái đội vội vã theo cách kiểu người này nhỉ.  Nhưng mà cái thái độ đó muốn nói lên: một tâm hồn sốt sắng. Một tâm tình sốt sắng mang CHÚA đến cho người khác.

Những người ngoài được lên nhà Chúa. Trong thánh vịnh : Có ai được lên núi Chúa ?  Đó là những kẻ có lòng ngay! và phải có lòng thương yêu thương anh chị em đồng loại.  Và chúng ta thấy, nơi Mẹ Maria có một tâm hồn trong trắng và đặc biệt, tình yêu thương anh chị em đồng loại, nơi tiệc cưới Cana.

Nơi mà đặc biệt hơn, mà ngày hôm nay, chúng ta thấy cái lòng của Mẹ, Mẹ mang niềm vui! Mẹ mang Chúa đến cho gia đình của ông bà Giacaria.  Và chúng ta thấy, Nước Trời là Nước, trong đó những người yêu thương nhau sống với nhau. Nơi đó không phải còn cái hận thù, tranh giành, chụp giật, bon chen nữa.

Nói tới đây, con nhớ đến một câu chuyện mà chắc có lẽ nhiều người nghe rồi. Đó là:  Có hai cái bàn ăn,  một bàn ở trên thiên đàng thì người ta cái bàn ăn đó có những cái muỗng và cái đũa rất dài nhưng mà người ta ăn, người ta biết gắp cho nhau bởi vì người ta thương nhau và ai nấy cũng đều được ăn ngon.

Và một cái bàn ăn dưới hỏa ngục cũng như thế, cũng có những đôi đũa,  cũng có những cái muỗng và cái đũa rất là dài nhưng mà vì : vì hơn thua , vì ích kỷ , vì tranh giành không ai chịu nhường ai , không ai đút cho ai cả!  nên thức ăn nó rơi vãi .

Một hình ảnh có lẽ chỉ là ví von, để cho chúng ta nhìn thấy được cái niềm vui ở trên thiên đàng của những người sống ở trên thiên đàng Mẹ Maria đã sống trọn vẹn cái niềm vui và đặc biệt, MẸ xác tính, ước ao và cả cuộc đời Mẹ:  Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, lòng trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi!

Chứ không phải tiền là đấng cứu độ tôi ! chứ không phải sức khỏe là đấng cứu độ tôi! Dẫu rằng, có những người có nhiều tiền. Dẫu rằng, có những người có danh vọng. Nhưng mà rồi, tất cả cuối cùng đều nằm xuống và xuôi đôi tay.

Nói như thế không phải  rằng, chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta cứ ngồi đó mà chờ chết nhưng mỗi người chúng ta trong cái hành trình làm người đó, lòng chúng ta, mắt chúng ta vẫn hướng về trời cao nhưng mà chúng ta sống trong cái hành trình làm việc ở cuộc đời như thế nào đó để khi mà chúng ta chết chúng ta cũng được hưởng Nước Thiên Đàng .

Như trong cái tràng chuỗi Mân Côi,  năm sự Vui, thứ năm thì gẫm: Đức CHÚA TRỜI thưởng ĐỨC MẸ lên trời , ta  hãy xin Đức Mẹ Phù Hộ cho ta được thưởng ơn ở trên trời cũng như Đức Mẹ.

Và rồi, xin Đức MẸ cách tốt nhất đó là xin cho chúng ta biết mình, biết nói như cái tâm tình cái thái độ sống của Mẹ . Nói rằng, Mẹ luôn luôn ôm hết Đấng Cứu Độ trong cuộc đời của Mẹ. Bởi vì, với Mẹ tất cả mọi chuyện đều không là gì cả, chỉ có một mình Đấng Cứu Độ toàn năng trên cuộc đời, mà Mẹ đã xác tín rằng là:

“Từ nay đến mọi  đời, mọi người sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!”

Chứ không phải:  tiền làm cho tôi hạnh phúc! Danh vọng làm cho tôi hạnh phúc!  Vật chất ở đời này làm cho tôi hạnh phúc! Dĩ nhiên cũng hạnh phúc đó! Nhưng chỉ hạnh phúc ở  cái cõi tạm này mà thôi !

Còn cuộc đời của chúng ta, quê hương của chúng ta là ở trên trời. Sống thế nào sẽ được hưởng thế đó, nếu lòng trí chúng ta hướng về trời. Và ngày mỗi ngày, ở cuộc đời này, chúng ta sống làm sao đó cho nó nhẹ nhàng thì khi chết chúng ta sẽ được thanh thoát và lên thiên đàng.

Ai nào đó đi nước ngoài,  chắc có lẽ, có cái cảm nghiệm này. Hành lý, khi trở về Việt Nam, mỗi người chỉ được bao nhiêu kg đó thôi. Có một em kể  : Cha ơi, ông cậu con đi thăm gia đình con tới đi về buồn cười lắm!  đi đâu cũng vậy hết đó! Ai cho cái gì cũng lấy! mang về, chất vào phòng. Nhưng tới khi về Việt Nam, chuẩn bị về Việt Nam thì chỉ có bao nhiêu đó kí thôi!  Xin lỗi, chú tham đến nổi, chú mặc đến 3, 4 cái quần 3, 4 cái áo để được mang càng nhiều càng tốt và phải bỏ lại rất nhiều đồ.

Qua cái câu chuyện đó, đó là một chút kinh nghiệm cho chúng ta.

Lòng chúng ta hướng về trời,  khi chúng ta sống nhẹ nhàng với tất cả vật chất, danh vọng, quyền lực thì chúng ta dễ bay bổng lên trời,  khi chết chúng ta sẽ lên trời hơn, còn khi chúng ta càng bám víu, càng tính toán, thì chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi .

Nói tới đây, con lại nhớ câu truyện của một ông kia, 50 tuổi thôi, vất vả, ki ca, ki cóp, làm được bao nhiêu, ông chỉ biết mua vàng cất trong các thùng đạn. Và đến một ngày kia, ông bị tai biến.  Ông nằm đó, và nhờ uống thuốc ông tỉnh lại.

Và khi tỉnh lại, ông nói với bà vợ:  Bà ơi, bà đưa cho xem cái cây vàng bà mới mua nhất ra,  là hình như tôi có cảm giác là cái người ta bán cho mình, người ta đã cân thiếu, và rồi bà vợ nói: – Người ta cần đủ mà!

Nhưng ông chồng nói cân thiếu . Và kỳ cà, kỳ kèo , bà vợ phải đưa cho ông chồng xem cái miếng vàng đó !

Và rồi khi cầm lấy vàng, hai tay ông buôn thỏng và miếng vàng rơi xuống đất và chính lúc đó là lần tai biến thứ hai và chính giờ phút đó ông đã ra đi vĩnh viễn ở cái tuổi 50 .

Đó là những cái câu chuyện rất thật trong cuộc đời này khi chúng ta bám víu vào trần gian chúng ta sẽ nặng lòng với thế gian này và chúng ta không bay bổng được cuộc đời của chúng ta rất ngắn và rất vắng. Và chỉ có đi theo con đường của Mẹ Maria là : “ Linh hồn tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA, thần trí tôi hớn hở vui mừng.” Tôi rất vui và tôi mang niềm vui đến cho người khác.

Ngày hôm nay, mừng Đức Mẹ lên trời một lần nữa nhắc cho chúng ta rằng quê hương của chúng ta ở trên trời chứ không phải ở trên trần gian này .

Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta và đặc biệt qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria xin cho mỗi người chúng ta luôn hướng lòng về trời cao Dẫu rằng chúng ta ta vẫn sống trong thực tại này với những chuyện cơm áo gạo tiền nhưng tất cả cũng chỉ là nuôi thân chúng ta trong hành trình Hành hương về nhà cha, quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời.

Thứ hai thì gẫm: «Chúa Giêsu lên trời», xin cho chúng ta được: Lòng trí chúng ta hướng mọi sự lên trời .

Xin cho chúng ta luôn luôn ý thức và xác tín rằng: Quê hương của chúng ta ở trên trời, để rồi ngày mỗi ngày, chúng ta hướng lòng chúng ta về trời.  Để ngày nhắm mắt xuôi tay,  để chúng ta được phúc hưởng Nước Trời cùng Mẹ Maria trên thiên đàng, với Chúa Giêsu . Amen.

 

Previous articleCÂY SÁO CỦA DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN ĐÃ THẢ HỒN MÌNH VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Next articleLắng nghe lời Chúa