Một câu chuyện và sự thật gốc về Bỏ Cuộc và Ba Phải

4

Một câu chuyện và sự thật gốc về Bỏ Cuộc và Ba Phải

Chạy hì hục về phía trước, đang bon bon thì thấy chềnh ềnh ra đấy một bức tường.

Giờ sao? Chày cối leo qua hay quay đầu là bờ?

Cả vạn đồng loại sẽ có câu trả lời và những đáp án tòe loe theo kiểu đủ hướng đủ đường và đủ các thể loại lý lẽ mới là cách để sự thật tự hiển lộ.

Chân lý là thứ luôn biết cách tách chính nó khỏi đám đông loạn xạ để điềm tĩnh quan sát. Và chả cần phán xét gì thêm cả sự thật vẫn tự rõ ràng.

• Một nhóm xúi: “Trèo qua đi, sống là phải biết phấn đấu, gặp khó là phải tìm mọi cách vượt qua, đời là một chuỗi các chướng ngại vật, tiến lên”.

– Thằng chân lý đứng hóng rồi gật gù, ờ bọn này nói có lý!

• Lập tức nhóm người khác gân cổ cãi vội: “Vướng tường thì tránh, khó quá bỏ qua, bốn phương tám hướng thiếu gì đường, dại gì trèo leo cho nó khổ. Lỡ trèo ngã hỏng cẳng thì sao, hoặc vừa hì hục phi qua được bức tường thì rơi b à nó xuống vực thẳm”.

– Thằng chân lý ung dung đứng ngoài và vẫn gật như bổ củi, mấy đứa này nói cũng có lý.

• Chưa kịp ý kiến gì thêm lại có mấy thanh niên loe ngoe bĩu môi góp ý đôi lời: “Nhiều người có lớn mà chả có khôn. Cứ xui ngược xui xuôi trong khi ếch hiểu rõ sự tình. Đời nó nó sống, việc nó nó làm, trèo qua hay quay b à đầu lại là việc của nó, can thiệp làm cờ hó gì cho nhọc!”. Thằng chân lý lại hí hửng cười thầm, bọn trẩu trẩu thế mà hay, phán như cụ non mà chả sai chữ nào.

—-

Thế đấy, ngẫm chơi chút thì thấy thông thái đến tận cùng lại là thứ ba phải, không lắc đầu với bất cứ quan điểm nào.

Vì nó không phán xét, vì nó chỉ thấy chứ không bịa đặt gì thêm cả. Ai cũng đang cho rằng họ đúng, ai cũng đang lựa chọn cách cư xử của riêng mình. Và đương nhiên, không cá nhân nào đại diện cho chân lý cả.

Nếu phải buộc dùng đến từ vựng “đúng – sai” thì sự thật là tất cả chúng ta đều đúng. Và chả có hành động nào trên đời thực sự là bỏ cuộc cả.

Trèo qua bức tường là một lựa chọn, quay đầu lại là một lựa chọn, và đứng chềnh ềnh ra đó chả làm gì cũng là một lựa chọn. Chỉ thế thôi chứ sao lại phải gán cho họ là thành công hay thất bại. Cũng đâu cần đến khái niệm bỏ cuộc hay vượt qua.

Không sao cả, nhưng nếu muốn trải nghiệm cảm giác minh mẫn dễ chịu này thì hãy tập gật gù với tất cả. Gật gù với ý thức rất rõ rằng họ không sai chứ không phải gật gù phong trào thể hiện ta đây sống gần chân lý.

Chẳng ai bỏ cuộc cả đâu! Luôn chỉ là một chuỗi những lựa chọn phù hợp ở hiện tại. Thích thể dục thì vượt chướng ngại vật, đang mệt rã rời thì chọn nghỉ ngơi.