NGHẸN !
Buồn cười thật ! Giả như ăn nhiều, tham ăn một tí thì có cơ may gọi là nghẹn. Đàng này, chả ăn được chút nào mà lại cứ nghẹn và nước mắt nó cứ lưng tròng …
Chuyện là trong một bữa cơm gia đình, trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, một gia đình khoản đãi những em kém may mắn thuộc mái ấm Thiên Ân. Chuyện cơm nước là chuyện hết sức bình thường của con người bởi đơn giản “có thực mới vực được đạo !”.
Thế nhưng, bữa cơm hôm nay không như những bữa cơm khác. Bữa cơm hôm nay lại chan chứa tình Chúa và tình người. Những người nấu bếp và phụ bếp lại là những người không hề biết Chúa là ai cả. Họ chỉ biết được có những người kém may mắn ghé nhà ăn cơm là họ cứ xúm xít nhau lại mà làm. Đặc biệt là bà mẹ của chủ nhà là người hoàn toàn ngoại đạo. Con bà lấy vợ đạo nên đã theo và đạo và hôm nay bà thấy con mình làm việc thiện nên bà rất vui.
Bữa cơm bình dị không ồn ào, không náo nhiệt, không kèn không trống không nhạc cũng như chả có “dzô dzô” như bao bữa cơm và bữa tiệc khác nhưng đã để lại trong lòng thực khách cũng như người giúp nhiều cảm nghĩ.
“Cơm hôm nay ngon kinh khủng !”
“Con ăn 3 chén luôn !”
“Con ăn 4 chén luôn !”.
…
Nghe thấy mà nghẹn lòng. Đơn giản rằng những người sáng mắt hôm nay được “sáng mắt” bởi lẽ đã tận mắt thấy những mảnh đời bất hạnh.
Sinh ra làm người, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn nhưng rồi các em không may mắn như bao người khác. Đó là điều thiệt thòi có lẽ nặng nề nhất với một mảnh đời khiếm thị. Bởi lẽ chẳng ai mong cho mình rơi vào cảnh đời nghiệt ngã như thế.
Thầy Phong, trưởng gia đình mái ấm Thiên Ân đã không ngần ngại chia sẻ với cộng đoàn khi mái ấm trình bày Thánh Ca, rất xác tín : “Con xin kính chào quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn … tất cả chúng con nhìn có vẻ kém may mắn nhưng chúng con cảm thấy hạnh phúc vì chúng con sống trong tình yêu thương của Chúa, của Mẹ và của cộng đoàn … cuộc đời chúng con khó hiểu … những đau khổ đến trong cuộc đời nhiều khi khó hiểu, chúng ta phó thác trong tay Chúa. Ban đầu mình tự hỏi tại sao Chúa để cho mình thế này thế kia … chúng con sống lạc quan vui tươi, chúng con bám vào tay Chúa … con đường Chúa dẫn chúng ta đi tốt hơn. Con muốn theo Mẹ sống xin vâng với trái tim thảo hiện. Chúng con mở lòng ra, xin vâng để Chúa thực hiện nơi mỗi người chúng ta ý định của Ngài …”
Vâng ! Một người dù không được sáng mắt như chúng ta nhưng đã cảm nghiệm “chúng con hạnh phúc vì chúng con sống trong tình yêu Chúa, của Mẹ và của cộng đoàn” chả lẽ nào chúng ta là những người sáng mắt mà lại không cảm được điều đó. Nếu như không cảm được điều đó mà cứ chìm mình trong uất hận căm hờn ghen ghét e rằng thật là một điều thiếu sót lớn trong đời.
Những câu nói “Cơm hôm nay ngon kinh khủng”, “con ăn được 4 chén” … đã làm cho những người sáng mắt cảm thấy nghẹn lòng dù chưa cho gì vào trong miệng. Khi nghe như thế, ta, những người sáng mắt mới giật mình ra rằng mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm.
Có khi ta tạm gọi là cho đi, cho đi một chút gì đó nhưng thật sự ra chúng ta lại nhận được nhiều hơn mà nhiều khi chúng ta không biết. Có lẽ do cuộc đời này quá ồn ào náo nhiệt đến độ chúng ta không còn đủ thinh lặng để nhận ra hồng ân Chúa quá bao la trên đời chúng ta.
Cảm ơn mái ấm Thiên Ân đã cho chúng tôi, những người sáng mắt được “sáng mắt” nhận ra rằng Chúa yêu thương chúng tôi quá nhiều.
Một bữa cơm đong đầy nghĩa yêu thương, một bữa cơm gói ghém trọn tình nghĩa con người, một bữa cơm đã để lại cho những ai tham dự những cảm xúc nhất định, nhất là cảm xúc về hồng ân Chúa ban. Chưa ăn nhưng đã nghẹn, nhớ lại hình ảnh, khuôn mặt không có ánh mắt như mọi người mà lệ cứ tuôn rơi.
Mình may mắn hơn người khác nhiều nhưng nhiều khi mình cứ tưởng …