Đây là một trong những giây phút mong chờ nhất của chuyến đi Ba Lan của Đức Phanxicô. Sáng thứ sáu
29 tháng 7, Đức Phanxicô đã có chuyến đi thinh lặng đến các trại tập trung Auschwitz-Birkenau, nơi có 1.1 triệu người bị giết, trong đó có 900 000 người Do Thái.
Cầu nguyện thinh lặng giữa các nhà tù
Sau khi đi qua cánh cổng có hàng chữ danh tiếng «Việc làm đem lại tự do, Arbeitmachtfrei», đánh dấu cổng vào trại tập trung Auschwitz, Đức Phanxicô ngồi giữa các nhà tù, mắt khép lại, hai tay mở ra để trên đầu gối, ngài thinh lặng ngồi một lúc. Trước đó, ngài ngừng lại ở nơi Thánh Maximilien Kolbe bị bắt, cha đã chết thay cho ông Franciszek Gajowniczek.
Nụ hôn ở «bức tường của cái chết»
Sau đó Đức Phanxicô hôn «bức tường của cái chết». Giữa nhà tù 10 và 11 là bức tường này – được xây dựng lại sau chiến tranh – là nơi hàng ngàn người bị đội hành quyết bắn.
Gặp những người sống sót
Sau đó, Đức Phanxicô chào hỏi 11 người thoát được từ các trại tập trung, trong đó có ba người đã 100 tuổi. Một người khác vào trại tập trung lúc mới hai tuổi. Người thoát trại cuối cùng đưa cho Đức Giáo hoàng cây nến đã được thắp, sau đó, ngài để cây nến lại tại chỗ. Trước khi đến phòng giam linh mục Kolbe, Đức Phanxicô đến đặt tay lên bức tường hành quyết Auschwitz.
Cầu nguyện trong phòng giam của thánh Maximilien Kolbe
Kế đó, Đức Phanxicô ngồi cầu nguyện một lúc lâu ở “Hầm bỏ đói”, hầm nơi Thánh Maximilien Kolbe chết ngày 14 tháng 8-1941, để thay thế cho một người cha gia đình. Tiếp đó, ngài viết mấy hàng sau trong sổ lưu niệm của Viện bảo tàng Auschwitz trước khi đến trại hủy diệt Birkenau: «Lạy Chúa, xin thương xót dân Ngài. Lời Chúa, xin tha thứ cho bao nhiêu là điều tàn ác».
Đức Gíáo Hoàng được vỗ tay khi ngài đến Auschwitz II – Birkenau
1000 người chờ ngài trước tượng đài các quốc gia ở cuối đường xe lửa. Sau khi đứng tưởng niệm trước bệ quốc tế tưởng niệm các nạn nhân, ngài đặt một cây nến. Chỉ có tiếng nháy của các máy hình và tiếng khóc của một em bé là làm vỡ đi sự thinh lặng của nơi này lúc này.
Bài hát và thinh lặng
Thánh vịnh 130 (Từ vực sâu, De profundis) được cất lên, Thượng giáo sĩ Ba Lan Michael Schudrich hát bằng tiếng hêbrơ, được linh mục của giáo xứ làng Markowa dịch ra tiếng Ba Lan. Làng Markowa là nơi một gia đình «Công Chính» công giáo sống, gia đình này bị hành quyết tháng 3 năm 1944. Đức Giáo hoàng chào 25 người Công Chính trong số các quốc gia, trước khi rời trại.