Sống chậm để yêu thương và cảm nhận

172

Sống chậm để yêu thương và cảm nhận

Dạo trong sân trường giữa dòng người tấp nập tôi dừng bước bên chiếc ghê đá nhìn ngắm những chùm hoa phượng đỏ rực một góc trời,lắng tai nghe tiếng ve sầu kêu râm ran và cảm nhận chút ánh nắng le lói của buổi hoàng hôn. Tự dưng có cảm giác gì đó thật yên bình và thanh thản.

Đã bao lâu rồi cái cảm giác này mới quay trở lại với tôi. Cuộc sống là vô vàn những mảnh ghép với nhiều màu sắc cùng những cung bậc cảm xúc đan xen nhau buồn có vui có đau đớn có và cả những thật vọng cứ liên tiếp nhau như một guồng  quay của cuộc sống. Ta vô tình  cuốn theo nó mà không biết rằng đã đánh mất nhiều thứ. Có lúc ta luôn trách móc rằng tại sao mình lại thế này? Tại sao không phải ai khác mà lại là mình? Và tại sao mình không được may mắn như những người khác? Luôn than thân trách phận mà không để ý rằng đổi với nhiều người ta may mắn hơn họ ít nhất có thể cảm nhận trọn vẹn được  muôn màu của cuộc sống.

Và giữa guồng quay vô tận của cuộc sống con người ta cảm thấy thật áp lực, mệt mỏi và ngột ngạt. Và luôn có cảm giác thật cô đơn giữa cuộc sống chốn thành thị xô bồ và tấp nập này. Vì vậy hãy tự dành cho mình những khoảng lặng , những khoảnh khắc bình yêu để suy tư về cuộc sống và niềm tin phía trước. Một lần ngồi lại để nhìn ngắm cuộc sống xung quanh để  tự vấn rằng liệu mình có để trôi lạng những giây phút nào tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thức ra lại  giá trị hơn nhiều những giá trị vật chất  mà ta luôn tìm kiếm. Dừng lại một chút để quan sát những con người xung quang, lắng nghe những âm thanh quá đỗi than thương, tìm kiếm những vẻ đẹp hết sức bình dị nhưng cũng thật diệu kì. Hãy để từng giây từng phút ta sống, ta cống hiến luôn vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Hãy dừng lại đôi chút ngoảnh lại phía sau  để tiến bước trên con đường tương lại bạn nhé.

Previous articleChúng ta nghèo đến mức nào
Next articleLẮNG NGHE CƠ THỂ