Tại sao tôi không hạnh phúc?
Nếu Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta được hạnh phúc với Người thì không gì có thể thay thế vị trí của Người. Thiên Chúa là thần lương cần thiết cho linh hồn chúng ta. Những thứ khác sẽ chỉ làm cho thân xác chúng ta hạnh phúc (Gv 2,24; 3,13; 5,18-20) chứ không phải thần trí, linh hồn, hay cái tôi đích thực của chúng ta. Những thứ khác sẽ làm chúng ta hạnh phúc trong chốc lát chứ không phải lâu bền. Chúng chỉ khiến chúng ta hạnh phúc bên ngoài còn sâu bên trong thì không.
Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng tất cả sự hạnh phúc, niềm vui, hoàn mỹ đến từ Thiên Chúa (Gc 1,17). Niềm vui của tình bằng hữu, vẻ đẹp của thiên nhiên, hạnh phúc của tình yêu nhân loại, tất cả được Thiên Chúa tạo dựng hầu phản ánh niềm vui, và vẻ đẹp của Người, để mang chút niềm vui của Người đến cho chúng ta, tựa như không khí vận chuyển ánh sáng mặt trời vậy. Mỗi một niềm vui mà bạn đã từng cảm nghiệm được đều là sự phản ánh về Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ là một trong nhiều nguồn vui dành riêng cho “những người đạo hạnh” (dù họ là ai). Thiên Chúa là nguồn cội của mọi niềm vui đang hiện hữu. Việc bước theo Người là một đảm bảo dẫn đến niềm vui; còn đi theo những con đường khác chắc chắn sẽ dẫn đến sự sầu khổ. Hãy đọc Thánh Vịnh 1, nơi tóm lược những điều đơn giản nhưng đầy chất thi ca. Điều đó được diễn tả hàng ngàn lần bằng văn chương trong Kinh Thánh. Bài học của nó thực sự đơn giản đến bất ngờ. Hãy tin yêu và vâng phục Thiên Chúa, rồi bạn sẽ hạnh phúc.
Tuy nhiên, có thể bạn sẽ nói rằng: nguồn gốc mọi bất hạnh của tôi đến từ những vấn đề với những người ở đây, chứ không phải với Thiên Chúa – với cha mẹ, bạn bè, họ hàng hay các nhà lãnh đạo. Có lẽ là vậy. Nhưng gốc rễ của vấn đề lại nằm ở tương quan giữa bạn với Thiên Chúa. Sau đây là hai bước chuẩn đoán của Thomas Merton về tất cả mọi vấn đề trong những tương quan con người: “Chúng ta bất an với người khác bởi vì chúng ta bất an với chính mình. Và chúng ta bất an với chính mình là do chúng ta bất an với Thiên Chúa”. Ađam và Evà chắc chắn đã thấu hiểu bài học này khi bất tuân phục Thiên Chúa. Hãy đọc chương 3 sách Sáng Thế.
Bạn có muốn hạnh phúc không? Vậy thì hãy cho Thiên Chúa một cơ hội. Người mạnh mẽ hơn bất kỳ nhu cầu nhân loại nào, mạnh mẽ hơn mọi đau khổ và thậm chí mọi tội lỗi. “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).
T.S. Eliot, nhà thơ vĩ đại người Mỹ, đã nói rằng: Vầng thơ vĩ đại nhất của nền văn chương thế giới cũng là vầng thơ đơn giản của Dante, một nhà thơ có lẽ là vĩ đại nhất mọi thời…
“Theo ý định của Người, chúng ta được bình an”.
Hãy thử đi, rồi bạn sẽ thấy thích.