Một con quỷ già thấy nhân gian quá hạnh phúc, thì tức tối nghĩ:”Ta phải đi gây rối mới được!”. Nó sai một con quỷ nhỏ đến chọc phá bác nông dân, vì nó thấy bác ta cần cù làm việc, dù cuộc sống bộn bề thiếu thốn, nhưng luôn vui vẻ.
Tên quỷ nhỏ làm cho ruộng đất của bác khô cằn, cốt để bác thấy khó khăn mà bỏ cuộc. Thế nhưng bác ta lại càng cần cù, siêng năng cày cuốc hơn. Quỷ nhỏ thất bại, lủi thủi ra về. Tên quỷ thứ hai lại được phái đi. Để làm bác nông dân khổ sở hơn, tên quỷ này lấy hết thức ăn và nước của bác. Thế nhưng bác ta không hề hấn gì, vẫn cần mẫn làm việc để có thức ăn và nước uống, và vẫn luôn lạc quan vui vẻ.
Tên quỷ già xảo quyệt không chịu bó tay. Lần này, nó đích thân đến kết thân với bác. Vì có khả năng nhìn thấy trước tương lai, nó mách nước cho bác ta trồng bắp thay vì trồng lúc mạch. Năm ấy, lúa mạch mất mùa, riêng bác ta bội thu mùa bắp. Mùa này qua mùa khác, bác nông dân trở nên giàu có. Mọi công việc đồng áng, bác không còn tự tay làm, mà đều thuê mướn người khác. Vì có tiền, bác ta ra oai, quát mắng những người làm công, còn bản thân thì sa đà vào những vũ hội tiệc tùng linh đình khắp chốn. Bác dần đánh mất những niềm vui đích thực, những người bạn hữu đáng tin, và cả tinh thần minh mẫn, trái tim nhân hậu xưa kia của mình.