TRỞ VỀ VỚI CĂN TÍNH: TRUYỀN THÔNG NHƯ HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU TRONG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ
Trong thế giới ngày nay, nơi không gian mạng đã trở thành một đại dương mênh mông của thông tin, con người ta dường như đang lạc lối giữa những con sóng dữ dội của sự thật bị bóp méo, tin giả lan tràn và những lời nói vô hồn. Mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và dòng chảy dữ liệu không ngừng nghỉ đã biến cuộc sống hàng ngày thành một trận chiến liên tục để phân biệt đâu là ánh sáng chân lý, đâu là bóng tối của sự dối trá. Những thuật toán tinh vi đẩy mạnh nội dung gây sốc, chia rẽ cộng đồng, và làm méo mó nhận thức của hàng triệu người. Trong bối cảnh ấy, Giáo hội Công giáo – với sứ mệnh là muối men cho trần gian – được mời gọi một cách tha thiết để trở về với căn tính sâu xa nhất của mình: truyền thông không chỉ là việc lan tỏa thông tin, mà là một hành động của tình yêu. Và để thực hiện điều đó, mỗi người Kitô hữu phải trở thành một chứng tá đáng tin cậy, dám sống điều mình nói và nói điều mình sống. Đây không chỉ là một lời kêu gọi, mà là một cuộc cách mạng nội tâm, một sứ mệnh thiêng liêng giữa lòng thế giới kỹ thuật số.
Hãy tưởng tượng một thế giới mà thông tin không còn là cầu nối, mà trở thành vũ khí. Mỗi ngày, chúng ta chứng kiến hàng triệu bài đăng, video và bình luận tràn ngập trên Facebook, Twitter, TikTok hay Instagram. Những tin tức giả mạo về đại dịch, xung đột chính trị, hay thậm chí là các vấn đề tôn giáo được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang và chia rẽ. Sự thật bị bóp méo qua lăng kính của lợi ích cá nhân, chủ nghĩa cực đoan hay các chiến dịch truyền thông đen. Theo các báo cáo từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), hơn 80% thông tin trên mạng xã hội có thể bị thao túng ở mức độ nào đó, dẫn đến sự suy giảm lòng tin giữa con người với nhau. Trong không gian này, con người không còn lắng nghe, mà chỉ hét toáng lên để khẳng định quan điểm của mình. Sự cô lập kỹ thuật số làm cho lòng nhân ái bị mai một, thay vào đó là sự nghi kỵ và thù địch. Chính trong bối cảnh hỗn loạn ấy, Giáo hội được mời gọi không phải để tham gia vào cuộc chiến tranh thông tin, mà để trở thành ngọn hải đăng soi sáng bằng tình yêu thương.
Căn tính của Giáo hội, từ thuở ban đầu, đã được xây dựng trên nền tảng của Lời Chúa – Lời mà Thánh Gioan mô tả là “Lời đã trở nên xác phách và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14). Truyền thông trong Giáo hội không phải là một công cụ kỹ thuật, mà là sự biểu lộ của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Giêsu, vị Thầy vĩ đại, đã truyền thông bằng chính cuộc đời mình: Ngài giảng dạy qua dụ ngôn, chữa lành bằng cử chỉ yêu thương, và cuối cùng, hy sinh trên thập giá để chứng minh lời Ngài nói. Trong Tông huấn “Christus Vivit” của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài nhấn mạnh rằng: “Giáo hội phải là nơi mà mọi người cảm nhận được tình yêu của Chúa Kitô qua lời nói và hành động của các thành viên.” Trong thời đại mạng xã hội, lời mời gọi này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Giáo hội không được phép rơi vào bẫy của sự tranh luận vô bổ hay lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng. Thay vào đó, truyền thông phải là hành động của tình yêu: lắng nghe người khác, đồng cảm với nỗi đau của họ, và chia sẻ chân lý một cách khiêm tốn, không áp đặt.
Để thực hiện điều này, mỗi người Kitô hữu phải trở thành một chứng tá đáng tin cậy. Chứng tá không phải là một vai diễn, mà là lối sống chân thực. Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ… và mặc lấy con người mới” (Ep 4:22-24). Trong không gian mạng, điều này có nghĩa là chúng ta phải dám sống điều mình nói. Nếu chúng ta rao giảng về lòng thương xót, thì trên mạng xã hội, chúng ta không được phép công kích hay phán xét người khác một cách cay nghiệt. Nếu chúng ta nói về sự tha thứ, thì chính chúng ta phải là những người đầu tiên tha thứ cho những bình luận tiêu cực nhắm vào mình. Và ngược lại, chúng ta phải nói điều mình sống: chia sẻ những câu chuyện thực tế về cách Chúa hành động trong cuộc đời chúng ta, không phải những lời sáo rỗng hay hình ảnh giả tạo. Một chứng tá đáng tin cậy là người mà lời nói và hành động hòa quyện thành một, như dòng sông chảy từ nguồn suối tinh khiết.
Hãy suy ngẫm về những tấm gương trong lịch sử Giáo hội. Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của sự đơn sơ, đã truyền thông bằng chính cuộc sống nghèo khó và yêu thương thiên nhiên. Ngài không cần sách vở hay bài giảng dài dòng; hành động của ngài đã chinh phục trái tim. Trong thời đại hôm nay, chúng ta có thể học theo Đức Giáo hoàng Phanxicô, người sử dụng Twitter để gửi những thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tình yêu, như: “Hãy xây dựng cầu nối thay vì dựng tường.” Những thông điệp ấy không chỉ là lời nói, mà là lời mời gọi hành động. Trong bối cảnh Việt Nam, nơi mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ với hơn 70 triệu người dùng, các cộng đồng Công giáo có thể trở thành những oasis của chân lý. Các nhóm cầu nguyện trực tuyến, các bài chia sẻ Kinh Thánh trên YouTube, hay các chiến dịch từ thiện lan tỏa qua Facebook – tất cả đều có thể là những hành động truyền thông của tình yêu, nếu chúng được thực hiện với sự chân thành.
Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng. Làm chứng tá đáng tin cậy đòi hỏi sự can đảm. Trong một thế giới mà sự thật bị bóp méo, chúng ta có thể bị chỉ trích, bị cô lập, hay thậm chí bị tấn công mạng. Nhưng chính Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói” (Mt 10:16). Sự can đảm ấy đến từ việc cầu nguyện và gắn bó với Chúa. Mỗi người Kitô hữu cần dành thời gian để suy niệm Lời Chúa trước khi đăng bất kỳ điều gì trên mạng. Chúng ta phải tự hỏi: “Lời nói này có phản ánh tình yêu của Chúa không? Hành động này có xây dựng cộng đồng hay phá hoại nó?” Chỉ khi sống trong sự gắn bó ấy, chúng ta mới có thể trở thành những người truyền thông chân thực.
Hơn nữa, truyền thông như hành động tình yêu còn đòi hỏi sự khôn ngoan trong việc sử dụng công nghệ. Giáo hội khuyến khích việc học hỏi về truyền thông kỹ thuật số, như trong tài liệu “Inter Mirifica” của Công đồng Vatican II, nhấn mạnh rằng truyền thông phải phục vụ cho lợi ích của con người. Chúng ta cần rèn luyện kỹ năng phân biệt thông tin thật giả, sử dụng các công cụ kiểm chứng như Fact-check.org hay các nguồn uy tín từ Giáo hội. Đồng thời, hãy khuyến khích đối thoại thay vì tranh cãi: lắng nghe ý kiến khác biệt, trả lời với sự tôn trọng, và luôn hướng tới sự hiệp nhất. Trong các diễn đàn trực tuyến, một bình luận đầy tình yêu có thể thay đổi trái tim của ai đó, hơn là hàng trăm lập luận logic.
Cuối cùng, lời mời gọi này không chỉ dành cho cá nhân, mà cho toàn thể Giáo hội. Các giáo xứ, dòng tu và tổ chức Công giáo cần đầu tư vào việc đào tạo truyền thông, tạo ra nội dung chất lượng cao phản ánh chân lý Kitô giáo. Hãy tưởng tượng một thế giới mạng nơi các bài hát thánh ca, các bài suy niệm, và các câu chuyện chứng tá lan tỏa rộng rãi, đẩy lùi bóng tối của tin giả. Đó sẽ là một cuộc phục hưng tinh thần, nơi tình yêu Chúa trở thành dòng chảy chính trong đại dương kỹ thuật số.
Tóm lại, trong không gian mạng đầy rẫy thông tin và sự thật bị bóp méo, Giáo hội được mời gọi trở về với căn tính của mình: truyền thông như một hành động của tình yêu. Và mỗi người Kitô hữu phải là chứng tá đáng tin cậy, dám sống điều mình nói và nói điều mình sống. Đây là sứ mệnh thiêng liêng, là lời đáp trả cho lời mời gọi của Chúa trong thời đại chúng ta. Hãy bắt đầu từ hôm nay, với mỗi cú click, mỗi bài đăng, mỗi chia sẻ – tất cả đều là cơ hội để tình yêu Chúa tỏa sáng.
Lm. Anmai, CSsR
