TRONG ĐÊM
Khi đặt mình vào trong đám đông, ta mới thấy rõ chỗ đứng của chính mình. Lãnh sứ vụ thắp sáng, ta vốn dĩ dễ trở nên vênh vang vì sự sáng mà quên đi bổn phận. Ta nghĩ đến vô vàn ánh sáng được thắp lên nhờ mình mà quên mất niềm vui của kẻ hữu ích.
Trong bầu trời đêm, một ánh sáng le lói, lập lòe cũng trở nên đường đến chân trời. Trong hàng ngàn ánh quang, một tia sáng chói ngời cũng sẽ chỉ là một tia sáng mà thôi. R. Tagore cũng đã từng ước mình là một ngọn đèn, một ngọn đèn trong đêm không vì muôn tâm hồn cần được thắp sáng, mà duy bởi đó là “tâm tình hiến dâng”, muốn dâng cho bầu trời thêm rực sáng.
Giữa bầu trời đêm đó, một ánh sáng lịm tắt, bầu trời vẫn là bầu trời; nhưng ánh sáng đó lại bị hủy diệt, mãi mãi im lìm giữa sóng hội quang minh.
Ánh sáng thật là ánh sáng đã đến thế gian, khước từ những chân nến vàng ngọc trong đền đài cao sang. Là ánh sáng nóng lên, cháy lên vì muốn tiêu hao như một của lễ.
Bỏ cuộc ư? Quá dễ! Chỉ là một sự giã từ. Cái giá phải trả rồi cũng nguôi ngoai. Là con người, đến trong cuộc đời cũng là để mang lấy sứ mệnh, rồi đi đến tận cùng của mòn mỏi và tiêu hao.
Ngày mai là một chuỗi ngày dài, trong cô đơn, vắng bóng và cả hiểm nguy. Khi đam mê, cám dỗ ùa tới, ta biết chắc mình chẳng thể khước từ. Không thể đổ lỗi cho yếu hèn, mỏng manh bởi ta biết mình chưa đủ tin, mến chưa nhiều và cậy trông vắng bóng. Trông chờ gì? Một chiến thắng lẫy lừng, sự phù trợ tương xứng? Rồi cũng vẫn là ta trong cô độc, bởi, ta đã chẳng chối từ, những đam mê.
Khi đức tin là giả trá, hạnh phúc chỉ là thoáng qua. Giữa đám đông, ta ước mong gì? Vênh vang chiến công hay âm thầm trong hạnh phúc có Chúa ở cùng?
Lạy Chúa, trong u tối, con biết duy mình Chúa là ánh sáng thật. Trong cô liêu, con thấy Chúa thật gần. Bao nghẹn ngào, con biết mình lạc lối. Xin cùng con can đảm đứng dậy, trở về và thưa cùng Chúa rằng: “Bỏ Ngài con biết theo ai?”.
(Nữ tu Agatha Kim Tuyến, Hội dòng Mến Thánh Giá Huế)