KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI

13

          Thế là tổng thống được dân bầu, tổng thống được dân tín nhiệm, tổng thống được dân quý mến phải rời khỏi chính trường để nhường chỗ cho tổng thống do máy bầu, do truyền thông bầu và do thế lực của sự ác đưa lên. Nhìn người chính nghĩa lặng lẽ rời khỏi “sân khấu” thì những người đứng về chính nghĩa ngậm ngùi và đau đán trong lòng sự tiếc thương vì từ nay ông không còn chỗ đứng để chống chọi với sự dữ và sự ác nữa.

          Một tổng thống gian lận, một tổng thống phò phá thai, một tổng thống độc ác lên ngôi để rồi để lại trong ta nhiều tâm tư, nhiều suy nghĩ.       

          Giữa cái chợ đời này, sự dữ và sự ác luôn giằng co nhau và như ta thấy ngày mỗi ngày càng giằng co khốc liệt. Sự dữ và sự ác mà ta thấy, ta đương đầu mà ta phải sống chung với nó có khi làm cho ta sờn lòng nản chí và thậm chí có khi ta hỏi Thiên Chúa ở đâu mà Ngài để cho sự dữ sự ác lên ngôi như thế.

          Thật ra mà nói, trong bất cứ hiện tượng nào của cuộc sống, ta có thể nhìn chiều kích sâu và xa hơn để nhận ra trong đó Chúa muốn nói gì với ta. Chúa cứ để cho sự dữ và sự ác diễn ra để biết và thấy được lòng người. Nếu như không xảy ra điều ác và ai ai cũng tốt hết thì thế gian này đã thành cõi thiên đàng, Tiếc thay rằng chữ thế gian mãi mãi vẫn được gọi là thế gian vì thế giới này đầy gian xảo và là thế gian chứ đâu phải là thế ngay.

          Sự dữ và sự ác lên ngôi có khi lại là thử thách cho lòng ta. Ta sẽ nghiêng về sự dữ, sự ác hay ngả về sự thiện. Chính những lúc căng thẳng như thế này thì nó mới lộ ra được lòng người.

          Có thể ta buồn, có thể ta nuối tiếc nhưng rồi thật sự mà nói thế gian này không phải là của ta và không phải thuộc về ta. Vương quốc của những người ngay chính và nhất là của Kitô hữu không phải ở cái trần gian mau qua chóng tàn này. Vương quốc của Kitô hữu mãi mãi vẫn là Nước Trời, vẫn là nơi mà mối mọt không đụng khoét, mơi mà quyền lực thế gian không bao giờ có nổi và thắng nổi.

          Trước cái cảm xúc đau buồn này, ta lại được mời gọi nhìn đến chiều kích xa hơn và sâu hơn.

          Ta thấy do tiền bạc, do danh vọng, do quyền lực mà sự ác đã lên ngôi. Từ những chuyện như thế, ta nhìn lại chính mình. Có khi cái tham sân si đang ngự trong lòng mình như sự ác vừa được tôn vinh đó. Có khi trong cuộc sống, ta cũng đã từng chứng kiến ngay trong gia đình, trong công ty, trong cộng đoàn tu những điều đang diễn ra cho cường quốc bởi lẽ có khi ta cũng là nạn nhân của sự ác.

          Sự ác, sự dữ, thế lực ngầm có khi không chỉ là trên thế giới, là ở ngoài đường nhưng có khi đang ở ngay trong nhà của ta, ở cạnh ta và có khi đang là kẻ đầu ấp tay ôm của một số người. Có những gia đình bi đát vì đang sống với người vợ bạc bẽo, có khi ta đang sống với một người tu mà chả có tình nghĩa anh em.

          Chính khi đó, ta cũng như những người dân ngay chính và cả ta nữa, ta cũng khát khao có vị tổng thống đích thực chứ không phải là tổng thống của sự ác, của sự dữ.

          Ngày nay, khi sự dữ và sự ác lên ngôi lại là giằng co lớn với ta. Hoặc là ta sẽ buông mình cho sự dữ vì ta đâu đâu ta cũng thấy sự dữ, sự ác vì ta nghĩ sống dữ và sống ác dễ hơn sống lương thiện. Hoặc có khi ta hùa theo những người ác và dữ để kiếm lợi cho ta.

          Một người thân thương nhắn tin hỏi tôi rằng một người hay đi lễ, nhà thờ, đọc kinh mà o ép người nghèo thì có được lên thiên đàng không? Câu hỏi khó quá và quá khó.

          Khi mình đàn áp người khác, khi mình chà đạp người khác, khi mình loại trừ người khác và nhất là khi mình không yêu thương người khác thì làm gì có chuyện nghĩ được lên Thiên Đàng. Và như vậy, chỉ có yêu thương và nhất là chỉ có sự thật mới giải thoát anh em như Chúa nói. Những ai đang sống trong hận thù và sự giả dối thì họ tự giam mình trong ngục tù của thế gian, của sự ác. Và chắc chắn một điều là những người như thế sẽ bất an và ngược lại. Bình an và bất an, gian dối và sống thật, yêu thương và hận thù là những lựa chọn mà chính chúng ta tự chọn chứ không ai khác.

          Giữa thế giới đảo điên và xảo trá này, mỗi người chúng ta chọn cho mình một cách sống và mỗi người chúng ta sẽ nhận hoa quả từ lối sống của chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR