HÔN NHÂN : ĐÂU CHỈ BỞI HOÀNH TRÁNG

43

HÔN NHÂN : ĐÂU CHỈ BỞI HOÀNH TRÁNG

          Thật ra, chả có thời gian để đi tìm hiểu hay xét nét chuyện nhân gian nhưng rồi các trang mạng mở ra và tôi cứ thấy …

          Tuần qua, có lẽ đình đám trước công chúng có lẽ là 2 đám cưới. Đám cưới trước rình rang hơn đám cưới sau bởi đơn giản bề thế của gia đình trước to hơn gia đình sau. Đơn giản là vậy và cùng đúng với ngữ nghĩa “phú quý sinh lễ nghĩa”.

          Thật vậy, nếu như họ bình thường và gia cảnh có hoàn cảnh như bao người khác thì cũng chả được đưa lên mặt báo hay truyền hình trực tiếp như vậy. Vì có tiền nên họ diễn âu cũng là quyền của họ.

          10 tỷ cho 1 đám cưới ! Thật kinh khủng.

          Đâu đó trước đây ở Hà Thành hay thành phố Vinh cũng có những đám cưới cũng đình đám không thua không kém. Có đám thấy tội cho cô dâu vì trên cổ cô dâu cả ký vàng.

          Thật sự thì hôn nhân có 1 lần là hoàn toàn hợp lý và với lý luận 1 lần theo lý luận như thế thì họ chơi cho tới nóc. Chẳng tội vạ gì vì họ có tiền thì có quyền chơi theo sở thích như cuộc chơi thôi.

          Thế nhưng, hôn nhân không đơn giản chỉ dừng lại ở đám tiệc hay rước dâu hay những hình ảnh ngoại cảnh thật đẹp sắc. Và, nhất là hôn nhân không phải chuyện ngày 1 ngày 2 hay vài tháng vài năm nhưng nó là chuyện cả đời.

          Trong thực tế, hôn nhân phải chăng điều làm cho con người ta thật sự hạnh phúc nếu như họ chịu đựng và yêu nhau đến trọn đời. Ngược lại, thật sự bất hạnh và có người xem như là địa ngục khi họ bất đồng quan điểm, bất đồng ý thức sống và kể cả bất đồng tôn giáo dẫu rằng trước đó không lâu họ thề non ước bể và đưa nhau đến Nhà Thờ.

          Tỷ lệ hôn nhân ngày hôm nay người ta đo đến độ chính xác chứ không theo kiểu đo nồng độ cồn bằng đo máy đó là trên 50 %. Con số như thế còn cao hơn nữa nếu đi vào thực tế cuộc sống. Bi đát hơn nữa là con số 50% ly dị đó không ngoại trừ người Công Giáo.

          Bản thân tôi, có lẽ chứng kiến nhiều cảnh chia ly để rồi mỗi lần nghe đến 2 từ “đám cưới” là sợ !

          Mới đây, liều mạng chủ hôn cũng như đứng ra ăn nói cho đám của con anh bạn chí cốt. Theo nghĩa vui là anh có cháu nội trai và đến giờ gia đình cháu vẫn hạnh phúc và bình an bởi sự bảo bọc chở che giáo dục của 2 bên gia đình nội ngoại. Với ý thức và trách nhiệm, tôi vẫn hằng dõi theo và cầu nguyện cho 2 cháu

          Gần tới đây, cháu kêu bằng cậu sẽ lên xe bông với bạn đời. Chỉ dặn cháu vỏn vẹn đôi điều là thận trọng trước khi chọn vì ta là người Công Giáo cũng như là người sống có ý thức và trách nhiệm trước “cuộc chơi lớn”.

          Với mẹ của cháu, tôi chỉ dặn chị chỉ cần làm vài ba mâm thân nghĩa gọi là chứ đừng làm đình làm đám.

          Thật sự, tôi vẫn sợ và rất sợ yến tiệc linh đình và sau đó là những cuộc chia ly. Chả phải lý thuyết nhưng ngay những người bạn chí tử cũng đã bị gãy dù họ không hề muốn hôn nhân họ đắng lòng.

          Và như vậy, theo thiển nghĩ ấu trĩ của cá nhân : hôn nhân đâu cần phải đình đám bên ngoài. Chuyện cần là chuyện 2 đứa yêu nhau cho đến trọn đời và sống cho đến ngày răng long đầu bạc.

          Mọi người đều biết hôn nhân là “canh bạc” lớn nhất của đời người. Chả mong ai mở bài mình lên toàn chỉ “wắc” nhưng thầm mong đời mình ba cào hay 9 nút.

          Đừng vì chút gì đó hào nhoáng của cuộc đời để đánh bóng mình lên trong khi chuyện cần hơn vẫn là chung thủy và tình yêu. Khi còn yêu là còn chung thủy và khi còn chung thủy nghĩa là vẫn còn yêu. Xin hãy yêu nhau như yêu lần đầu và cầu mong các cuộc hôn nhân mãi mãi bền vững chứ đừng chạy theo thời cuộc đời sau này đón nhận kết quả thật bi thương.