CANH THỨC SUY NIỆM – MỪNG LỄ ĐỨC MARIA DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ – Lm. Anmai, CSsR

22

MỪNG LỄ ĐỨC MARIA DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

CANH THỨC SUY NIỆM

MỪNG LỄ ĐỨC MARIA DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Chủ đề: “NÀY CON XIN ĐẾN… ĐỂ THỰC THI THÁNH Ý CHA” (Dt 10, 7)

Phần I: KHAI MẠC

(Cộng đoàn ổn định, thinh lặng. Nến được thắp sáng lung linh. Một bài thánh ca nhẹ nhàng về chủ đề dâng hiến hoặc về Đức Mẹ được cất lên.)

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

Người dẫn: Kính thưa cộng đoàn,

Trong bầu khí linh thiêng của đêm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ bên Mẹ Maria để chiêm ngắm một trong những mầu nhiệm đẹp nhất của cuộc đời Mẹ: mầu nhiệm Dâng Mình Trong Đền Thờ. Khi ấy, Mẹ chỉ là một trẻ thơ, nhưng hành động của Mẹ, qua sự dẫn dắt của song thân là Thánh Gioakim và Anna, đã trở thành một biểu tượng vĩnh cửu cho mọi tâm hồn muốn thuộc trọn về Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta không chỉ mừng kính một sự kiện trong quá khứ, mà còn được mời gọi tái khám phá ý nghĩa của chính đời dâng hiến của chúng ta. Mỗi người tu sĩ, mỗi tâm hồn thánh hiến, trong một cách thế nào đó, đều đã có một “ngày dâng mình” trong đền thờ của Giáo Hội. Buổi canh thức hôm nay là một cơ hội quý báu để chúng ta cùng Mẹ trở về với “mối tình ban đầu” ấy, để làm mới lại lời đoan hứa, và để kín múc sức mạnh từ tấm gương dâng hiến trọn vẹn của Mẹ.

Trong thinh lặng và cầu nguyện, chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, để Ngài soi sáng cho chúng ta hiểu được chiều sâu của mầu nhiệm thánh thiêng này và áp dụng vào chính cuộc sống của mỗi người.

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Trong ngày lễ kính nhớ việc Mẹ được dâng hiến trong Đền Thờ, Cha đã cho chúng con một mẫu gương rạng ngời về sự từ bỏ và thuộc trọn về Cha.

Chúng con nài xin Cha, qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên cộng đoàn chúng con trong giờ phút này. Xin cho chúng con biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa với một con tim rộng mở. Xin cho chúng con, khi chiêm ngắm cuộc đời dâng hiến của Mẹ, cũng biết can đảm làm mới lại lời cam kết của chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con thật sự là một bài ca dâng hiến không ngừng, hầu thực thi trọn vẹn thánh ý Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Phần II: CÔNG BỐ VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

1. Công bố Lời Chúa

Người dẫn: Mặc dù biến cố Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ không được ghi lại trong Sách Tin Mừng quy điển, nhưng Truyền thống lâu đời của Giáo Hội, dựa trên Ngụy thư của Thánh Giacôbê, đã kể lại sự kiện này như một dấu chỉ tiên báo cho sứ mạng cao cả của Mẹ. Chúng ta hãy lắng nghe một đoạn Lời Chúa nói về Đền Thờ và sự hiện diện của Thiên Chúa.

Bài đọc 1: Trích sách Tiên tri Haggai (Hg 2, 1-9) “Vinh quang của Nhà này, cái sau sẽ lớn hơn cái trước… và Ta sẽ đặt bình an tại nơi này.”

Bài Tin Mừng: Luca 2, 22-38 (Đức Giêsu được dâng trong Đền Thờ) “…Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở về thành của mình là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”

(Sau bài đọc, cộng đoàn thinh lặng ít phút để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn.)

2. Suy Niệm

Người dẫn: Kính thưa cộng đoàn,

Mỗi chi tiết trong câu chuyện dâng mình của Mẹ Maria đều là một bài học sâu sắc cho đời tu của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào từng chiều kích của mầu nhiệm này.

Suy niệm 1: “DÂNG” – MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU TỰ DO

Truyền thống kể lại rằng, Thánh Gioakim và Anna, sau bao năm son sẻ, đã được Chúa thương ban cho một mụn con là Maria. Để đáp lại hồng ân đó, hai ông bà đã giữ lời hứa, tiến dâng con mình cho Thiên Chúa trong Đền Thờ Giêrusalem. Hình ảnh một bé gái ba tuổi, tay níu lấy cha mẹ, bước từng bước lên những bậc thang của Đền Thánh, là một hình ảnh vô cùng cảm động.

Nhưng hành động “dâng” này không chỉ đến từ cha mẹ. Ẩn sâu bên trong hài nhi Maria là một sự tự ý và một ý thức trọn vẹn. Mẹ không phải là một của lễ thụ động bị dâng đi, mà Mẹ là một chủ thể tự do, vui tươi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ chính là hiện thân của lời Thánh Vịnh: “Này con xin đến, lạy Chúa, để thực thi thánh ý Ngài” (Tv 40, 8-9). Lời “xin vâng” trong ngày Truyền Tin sau này chỉ là đỉnh cao của một chuỗi những lời “xin vâng” đã bắt đầu từ chính giây phút đầu tiên Mẹ có trí khôn.

Liên hệ với đời sống dâng hiến:

  • Ơn gọi không phải là sự ép buộc: Ngày chúng ta quyết định bước vào đời tu, không ai ép buộc chúng ta cả. Đó là một hành động của tình yêu tự do, một sự đáp trả trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Đôi khi, trong những gánh nặng của đời tu, chúng ta quên mất niềm vui và sự tự do của ngày đầu tiên ấy. Chúng ta hãy nhớ lại: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Chúng ta được chọn, và chúng ta đã tự do đáp lại.
  • “Dâng” không phải là “mất”: Thánh Gioakim và Anna “dâng” con, nhưng các ngài không “mất” con. Trái lại, các ngài đã trao con vào chính Nguồn Sống, và nhờ đó, Maria đã trở thành Mẹ của Đấng Cứu Độ, một món quà cho toàn thể nhân loại. Trong đời dâng hiến cũng vậy, khi chúng ta “dâng” tuổi trẻ, tài năng, kế hoạch tương lai… cho Chúa, chúng ta không hề mất đi. Chúa không lấy đi của chúng ta điều gì mà không trả lại gấp trăm. Ngài biến những gì chúng ta dâng hiến thành nguồn ơn phúc cho chính chúng ta và cho các linh hồn. Chúng ta từ bỏ một gia đình nhỏ để có một gia đình lớn hơn là Giáo Hội và Hội Dòng. Chúng ta từ bỏ những kế hoạch cá nhân để tham gia vào kế hoạch cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa.

Câu hỏi gợi ý suy niệm (thinh lặng):

  1. Tôi có còn nhớ niềm vui và sự hân hoan của ngày tôi quyết định dâng mình cho Chúa không? Điều gì đã làm phai mờ đi niềm vui ban đầu đó?
  2. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi có thật sự sống tâm tình “dâng hiến” không? Hay tôi vẫn còn tính toán, giữ lại cho mình những “khoảng trời riêng” mà không muốn Chúa “đụng” đến?
  3. Tôi có tin rằng những gì tôi “mất đi” vì Chúa sẽ trở thành kho tàng vĩnh cửu trên trời không?

(Hát một bài hát về sự phó thác, dâng hiến. Ví dụ: “Tựa Làn Trầm Hương”, “Xin Dâng”)

Suy niệm 2: “ĐỀN THỜ” – NƠI GẶP GỠ VÀ BIẾN ĐỔI (Trang 4)

Đền Thờ Giêrusalem là nơi linh thánh nhất của dân Israel, là nơi Thiên Chúa hữu hình ngự trị giữa dân Ngài. Mọi người Do Thái đạo đức đều hành hương về Đền Thờ để cầu nguyện, dâng lễ vật. Maria được đưa vào Đền Thờ, không chỉ để học biết Lời Chúa và các nghi lễ, mà quan trọng hơn, để sống trong sự hiện diện thân mật của Thiên Chúa. Mẹ đã lớn lên trong bầu khí thánh thiêng ấy, tâm hồn Mẹ trở thành một mảnh đất mầu mỡ, sẵn sàng cho Ngôi Lời đến gieo mầm.

Cuộc đời của Mẹ trong Đền Thờ là một sự chuẩn bị. Mẹ đã biến những năm tháng ấy thành một cuộc đối thoại không ngừng với Thiên Chúa. Và rồi, một ngày kia, chính Mẹ đã trở thành Đền Thờ đích thực, Đền Thờ sống động, nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Phaolô sau này đã nói: “Anh em không biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao?” (1 Cr 6,19). Đức Maria là người đầu tiên và là người hoàn hảo nhất sống trọn vẹn chân lý này. Mẹ là Hòm Bia Giao Ước Mới, cao trọng hơn cả Hòm Bia Giao Ước xưa kia trong Đền Thờ.

Liên hệ với đời sống dâng hiến:

  • Nhà Dòng – Ngôi Đền Thờ của chúng ta: Mỗi tu viện, mỗi cộng đoàn của chúng ta chính là một “Đền Thờ” nơi chúng ta được mời gọi sống trong sự hiện diện của Chúa. Nhà nguyện với Thánh Thể Chúa Giêsu là trung tâm. Những giờ kinh nguyện chung, những giờ suy gẫm, những giây phút thinh lặng… tất cả đều là cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa và được Ngài biến đổi.
  • Ba lời khấn – Ba cột trụ của Đền Thờ nội tâm: Đời sống thánh hiến của chúng ta được xây dựng trên ba lời khấn như ba cột trụ vững chắc để xây nên đền thờ tâm hồn:
    • Khiết tịnh: Lời khấn khiết tịnh giúp chúng ta giữ cho con tim mình được trọn vẹn, không bị chia sẻ, để nó có thể trở thành “Nơi Cực Thánh” dành riêng cho Thiên Chúa. Một trái tim khiết tịnh là một trái tim tự do để yêu thương Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người bằng chính tình yêu của Chúa.
    • Nghèo khó: Lời khấn nghèo khó giúp chúng ta dọn dẹp khỏi đền thờ tâm hồn những ngẫu tượng của cải vật chất, danh vọng, và sự tự mãn. Khi tâm hồn trống rỗng, không còn cồng kềnh bởi những lo toan thế gian, Thiên Chúa mới có thể lấp đầy bằng sự giàu có của Ngài.
    • Vâng phục: Lời khấn vâng phục là hành động hủy mình đi để thánh ý Chúa được thể hiện. Giống như Đức Maria luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa, người tu sĩ qua lời khấn vâng phục, đặt ý muốn của mình dưới ý muốn của Chúa, được biểu lộ qua Bề trên và luật dòng. Sự vâng phục đập tan bức tường kiêu ngạo, là cánh cửa chính để Thiên Chúa bước vào và ngự trị trong đền thờ tâm hồn ta.

Câu hỏi gợi ý suy niệm (thinh lặng):

  1. Tôi có coi cộng đoàn và nhà nguyện là “Đền Thờ” linh thánh, là nơi tôi gặp gỡ Chúa không? Hay tôi chỉ coi đó là một “nơi ở”, một “nơi làm việc”?
  2. “Đền thờ” tâm hồn tôi hiện nay có ngăn nắp, sạch sẽ không? Hay đang bị chiếm giữ bởi những “con buôn” của đam mê, ghen tị, lười biếng, và ích kỷ?
  3. Tôi sống ba lời khấn như thế nào? Chúng có thật sự giúp tôi xây dựng một không gian thiêng liêng cho Chúa ngự trong tôi không?

(Một bản nhạc không lời nhẹ nhàng được mở lên trong lúc cộng đoàn thinh lặng suy niệm.)

Suy niệm 3: “Ở LẠI” – HÀNH TRÌNH CỦA NIỀM VUI VÀ THỬ THÁCH (Trang 6)

Việc dâng mình không phải là một hành động chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, mà là một cuộc sống, một sự “ở lại” liên lỉ trong Đền Thờ. Đức Maria đã “ở lại” trong Đền Thờ, và sau này, Mẹ đã “ở lại” trong thánh ý Chúa suốt cả cuộc đời.

Sự “ở lại” này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chắc chắn có những niềm vui, niềm an ủi khi được sống gần Chúa. Nhưng cũng có những thử thách, những “đêm tối đức tin”, những lúc không cảm nhận được gì. Niềm vui của Mẹ là được chiêm ngắm Chúa, được cầu nguyện, được phục vụ. Nhưng hành trình đức tin của Mẹ cũng đi qua những bóng tối: lời tiên tri của cụ Simeon, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, ba ngày lạc mất Chúa Giêsu trong Đền Thờ, và đỉnh điểm là đứng dưới chân thập giá.

Mẹ đã “ở lại” trong Đền Thờ của lòng trung tín, ngay cả khi mọi thứ dường như sụp đổ. Sự dâng hiến của Mẹ không phải là một cuộc chạy trốn khỏi thế gian, mà là một sự dấn thân sâu sắc hơn vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa dành cho thế gian.

Liên hệ với đời sống dâng hiến:

  • Niềm vui của sự thuộc về: Niềm vui sâu xa nhất của người tu sĩ không đến từ những thành công bên ngoài, mà đến từ ý thức mình được thuộc trọn về Chúa. Đó là niềm vui của người tìm thấy “viên ngọc quý” và sẵn sàng bán hết mọi sự để mua lấy (Mt 13, 46). Đó là sự bình an nội tâm mà thế gian không thể ban tặng và cũng không thể lấy đi được.
  • Chấp nhận thập giá trong đời dâng hiến: Đời tu không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Có những thập giá rất thật: sự khô khan trong cầu nguyện, những xung đột trong đời sống cộng đoàn, những thất bại trong sứ vụ, những cám dỗ về sự nản lòng, muốn bỏ cuộc. Đây chính là lúc chúng ta cần nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ đã không bỏ cuộc khi đứng trước thập giá của Con Mẹ. Sự dâng hiến của Mẹ được thanh luyện và trở nên hoàn hảo chính trong thử thách.
  • Trung thành trong những việc nhỏ bé: Sự “ở lại” của Mẹ được thể hiện qua sự trung tín trong những công việc tầm thường của Đền Thờ. Đời tu của chúng ta cũng vậy. Sự thánh thiện không nằm ở những việc phi thường, nhưng ở việc làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường. Trung thành với giờ kinh, với công việc bổn phận, với tình huynh đệ… đó chính là cách chúng ta sống trọn vẹn lời cam kết dâng hiến mỗi ngày.

Câu hỏi gợi ý suy niệm (thinh lặng):

  1. Đâu là những niềm vui lớn nhất mà tôi đã nhận được trong đời dâng hiến? Tôi có biết trân trọng và tạ ơn Chúa về những niềm vui đó không?
  2. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, thập giá, thái độ của tôi là gì? Tôi có chạy đến với Mẹ để xin Mẹ sức mạnh và lòng trung thành không?
  3. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi có đang “ở lại” trong sự hiện diện của Chúa qua việc chu toàn bổn phận với tình yêu không?

Phần III: LỜI NGUYỆN VÀ CAM KẾT

Người dẫn: Kính thưa cộng đoàn, sau những giây phút lắng đọng tâm hồn cùng Mẹ Maria, giờ đây chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tha thiết của chúng ta.

Lời Nguyện Tín Hữu:

  1. “Này con xin đến để thực thi thánh ý Cha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục và toàn thể dân Chúa, luôn biết noi gương Mẹ Maria, sẵn sàng lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  2. “Thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những người sống đời thánh hiến trên toàn thế giới, luôn biết gìn giữ tâm hồn và thân xác mình thành đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự, qua việc trung thành sống ba lời khấn Phúc Âm. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  3. “Vinh quang của Nhà này, cái sau sẽ lớn hơn cái trước”. Chúng ta cầu xin cho các bạn trẻ đang trong giai đoạn tìm hiểu ơn gọi, biết can đảm đáp lại tiếng Chúa, quảng đại dấn thân xây dựng Giáo Hội, để Nước Chúa ngày càng được vinh quang hơn nơi trần thế. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  4. “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan”. Chúng ta cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, qua việc chiêm ngắm mầu nhiệm Dâng Mình của Mẹ, cũng được lớn lên mỗi ngày trong đức tin, đức cậy và đức mến, để đời sống của chúng ta trở nên một lời ca tụng Thiên Chúa không ngừng. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Hành động biểu trưng: Làm mới lại lời dâng hiến

(Mọi người cầm nến sáng đã được thắp sẵn trên tay. Người dẫn mời gọi cộng đoàn cùng đứng.)

Người dẫn: Ánh nến trên tay chúng ta tượng trưng cho ánh sáng đức tin và ngọn lửa tình mến của lời đoan hứa mà chúng ta đã tự do tuyên khấn trước mặt Thiên Chúa và Giáo Hội. Trong ngày lễ Mẹ Dâng Mình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau lặp lại tâm tình dâng hiến của Mẹ. Trước mặt Mẹ Maria, chứng nhân của lòng trung tín, chúng ta hãy ý thức làm mới lại sự dâng hiến của mình.

(Mọi người cùng đọc to và sốt sắng)

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của đời dâng hiến, Trước nhan Mẹ và triều thần thiên quốc, Con xin làm mới lại lời con đã đoan hứa: sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục.

Con xin dâng lại cho Chúa, qua đôi tay từ mẫu của Mẹ, Trót cả con người của con: Trí nhớ và trí hiểu, Ý chí và tự do, Thân xác và tâm hồn, Quá khứ, hiện tại và tương lai của con.

Xin Mẹ đón nhận của lễ hèn mọn này, Và dạy con biết sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ, mỗi ngày. Xin Mẹ giúp con biến cuộc đời con thành một Đền Thờ sống động, Nơi Chúa luôn được tôn thờ và yêu mến. Xin cho con biết “ở lại” trong tình yêu Chúa, trung thành cho đến cùng, để mai sau, con cũng được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời. Amen.

Lời nguyện kết:

Lạy Cha là nguồn mạch mọi sự thánh thiện, chúng con tạ ơn Cha vì giờ canh thức hồng phúc này. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Cha, xin Cha thương nhận lời cam kết của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để trung thành với ơn gọi của mình. Xin cho cuộc đời chúng con, như cuộc đời của Mẹ, trở nên một bài ca cảm tạ và một lễ vật hy sinh đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Hát kết thúc: Magnificat hoặc một bài hát tôn vinh Đức Mẹ.

Lm. Anmai, CSsR