Tôi đã đi và tôi đã thấy
Trên đường đi dự lễ an táng người thân, tiện đường nên ghé vào nơi cần muốn đến. Thật sự thì cũng muốn đến nhưng rồi cứ không tiện.
110 nhân khẩu hiện có nhưng một số em đã đi học. Khi đến thăm thì một số em đang đến lớp nên không có ở nhà. Bọn trẻ mới nghỉ trưa xong nên cơn ngủ còn đâu đó.
Từ ngày đầu thành lập cho đến nay, con số cứ tăng dần bởi có nhiều người dám sinh mà không dám nhận và từ bỏ. Đứng trước sự vô cảm đó, Thầy Đinh Minh Nhật ở Hlop Chư Sê tỉnh Gia Lai đã cưu mang những mảnh đời bất hạnh.
Gia đình với vài ba nhân khẩu đã khó khăn nhưng rồi với 110 phận đời ở đây lại càng khó. Nhiều khi trăn trở chả hiểu sao người chủ cũng như người sáng lập mái ấm này sao kham nổi. Thế nhưng rồi trong niềm tin tưởng và phó thác, Chúa vẫn giữ gìn và cùng với sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse, mái ấm cứ ngày mỗi ngày cưu mang những mảnh đời bất hạnh.
Đang lúc chúng tôi ngồi chung chia với các em vài nốt đàn thì một nhóm bạn trẻ từ đâu đến. Hỏi ra thì biết được các bạn đó ở Biển Hồ. Lòng các bạn cứ hướng về mái ấm này để rồi mỗi khi có thể là đoàn kéo đến.
Chiều hôm nay, đoàn hiện diện với các em nhỏ ở đây trong khung cảnh khác hơn mọi lần khác. Sau khi chia sẻ cho các em bánh Trung Thu, các bạn thanh niên chuẩn bị màn trình diễn múa lân gọi là mừng Trung Thu sớm cho các em.
Cùng chung chia niềm vui với các em, được biết “cư dân” ở đây đều là người thiểu số. Và, tất cả các em đến từ những gia đình không có gia đình nghĩa là các em mồ côi hoặc bị cha mẹ chối bỏ. Ăm trên tay hai cậu nhỏ song sinh thật dễ mến. Dường như chúng không còn cảm giác xa lạ hay giật mình khó chịu khi chìa tay ra cho người khác ẵm. Ngạc nhiên khi người chiều hôm nay ẳm chúng lại có khuôn mặt không từ bi là mấy hay có thể nói là hầm hố. Các em cứ im thin thít trên tay và còn cho chụp hình ghi dấu nữa.
Nuôi ăn đã khó, nuôi học càng khó và để uốn nắn nên người lại là càng khó. Trong đầu cứ quanh đi quẩn lại về việc cái ăn, cái mặc, cái lo thuốc men cho lũ nhỏ. Bình thường thì đã khổ nhưng nếu như em nào bị tim bẩm sinh như 2 em song sinh càng khổ chắc.
Chiếc xe lăn bánh và mái nhà nuôi những cuộc đời cơ khổ đã khuất nhưng sao tâm trí vẫn cứ như lưu lại những mảnh đời bất hạnh : Tại
Cha ơi! cha là ai
Mẹ ơi! mẹ là ai
Đêm khuya bên hè vắng
Đứa bé mồ côi đang nằm co ro
Như dấu chấm hỏi đập giữa cuộc đời
Cha ơi! cha ở đâu
Mẹ ơi! mẹ ở đâu
Mưa rơi ôi lạnh quá
Gió buốt từng cơn con nằm bơ vơ
Nằm mơ môt mái nhà có mẹ và có cha
Tại sao sinh em trong cuộc đời
Mà sao không cho em tình người
Tại sao em lang thang lạc loài
Em nào có tội gì đâu
Và : Mồ côi tội lắm ai ơi ! Đói cơm lỡ bước biết người nào lo ! Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
Lòng đang còn tâm tư về những mảnh đời cơ nhỡ đó thì lại lóe lên nỗi buồn man mác khi nghe người đồng hành với Cha Xứ từ nhiều năm qua cũng là phận đời không cha không mẹ.
Nghe hai anh em trao đổi với nhau trên ghế trước mà sao nhói lòng : “Đến giờ em cũng chẳng biết cha mẹ em là ai. Em không biết cha biết mẹ em. Hiện giờ em đang sống với Mẹ nuôi của em. Nhà gần trường Nông Nghiệp …”
Thật ra biết nhau từ trước nhưng không ngờ người sống cạnh mình sống trong phận mồ côi. Thế nhưng rồi em này may mắn khi yên bề gia thất với vợ và hiện giờ cứ quanh quanh quẩn quẩn giúp Nhà Thờ.
Đời ! Chả ai muốn mình rơi vào cảnh không có Cha và thiếu Mẹ.
Khởi đi từ tấm lòng nhân hậu, Thầy Nhật rẽ lối không tu nhưng có thể nói hơn tu vì cứ ngày mỗi ngày lòng Thầy ôm lấy 110 trẻ mồ côi. Việc Thầy làm thật âm thầm và sâu lắng. Việc Thầy làm chưa chắc người tu đã dám ôm mang. Hỏi ra thì cứ âm thầm và tín thác.
Tạ ơn Chúa ! Một buổi chiều thật đẹp để hiện diện với những mảnh đời bất hạnh.
Tôi đã đi và tôi đã thấy ! Ở nơi đó có một người cưu mang ! Cưu mang hàng trăm con người cơ nhỡ.
Thật vậy ! Đôi khi mình phải bỏ cái nơi ăn chốn ở an lành để đi đến nơi nào đó để thấy mình còn may mắn hơn và hạnh phúc hơn nhiều người khác nữa. Và rồi khi thấy để mình tạ ơn Chúa và tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa.