DỰA HƠI !

279

          Mới đặt chân đến nhà thờ, nhiều người không nhận ra cha vì lẽ với cái vẻ bề ngoài xù xì cộng thêm phần hầm hố. Chuyện đơn giản vì lẽ người ta vẫn thường dán cho các linh mục một cái nhãn thật đẹp và trịnh trọng, nhất là linh mục nào cao to đẹp trai tí nữa thì nhiều người thích tiếp cận. Còn với những linh mục xem ra nông dân thì chẳng ma nào đến gần.

          Chưa kịp uống nước, một anh chàng đến thưa : “Con chào Cha ! Cha có nhận ra con không ? Con hay đi Lễ …”.

          Phép lịch sự nên bần tăng nói : “À! Nhơ nhớ nhưng chưa nhận ra …”.

          Chưa kịp nói thì anh ta bắt đầu kể nào là gia đình con có họ với cha A, cha B … rồi sơ C kia là cô của con … Chưa hết, anh ta kể vanh vách một số cha mà thậm chí mình là cha mình cũng không biết vì cha nhiều quá ! Chưa hết, anh ta kể anh ta hay đi làm từ thiện với cha này cha kia … Cũng chưa hết ! Hỏi bần tăng rằng Cha có biết Cha … lòng thương xót hay không ? Con hay đến đó dự Lễ lắm …

          Nghe khoe quen cha này cha kia, cháu cha nọ, cha kỉa cha kia tới nhà con dùng cơm thôi cũng đủ mệt.

          May mà cũng đến gần giờ Lễ nên bần tăng mới thoát thân.

          Mặc áo Lễ, bần tăng mới mường tượng lại nồng độ quen của anh chàng kia. Hóa ra anh quen cũng giỏi đó chứ ! Mình là cha đây mà mình cũng chả có khả năng quen được như anh ta.

          Lễ xong, ra về, nhớ lại cái anh bạn kia mà không nhắc không được vì hai anh em giờ đây là tri kỷ.

          Chuyện là lần kia, anh ta cho hẳn cái hình anh ta đội cái mũ đỏ của giám mục lên đầu. Thế là bầng tăng nhắc nhở Anh. Bần tăng nói : “Em là linh mục mà em còn chưa dám đội cái mũ đó lên đầu chứ huống hồ là anh. Ngay cả linh mục chưa được thụ phong cũng không dám mặc áo Lễ …”.

          May quá ! Anh ta nghe và anh ta bỏ cái hình mũ đỏ của anh ta xuống.

          Sau đó, thấy anh cứ cho hình anh chụp với các vị tai to mặt lớn của Giáo Hội từ Hồng Y đến các đấng các bậc lên mạng. Thật tình thì cũng chẳng có gì để nói vì tương quan của anh nhưng sau đó nó cũng để lại những dị ứng. Tại sao lại cứ khoe hình chụp với các đấng lên mạng làm gì ? Lại thẳng tính và thật thà thẳng thắng thường thua thiệt, bần tăng không ngại góp ý thẳng về cái chuyện đưa hình lên mạng. Bần tăng còn nhớ mãi trong cuộc điện thoại như là cuộc điện thoại cuối cùng với anh vì coi như không còn quen nhau nữa. Trong điện thoại, anh ta nói : “Con là đại gia ! Con có quyền quen ai, chơi với ai là quyền của con. Bộ chơi với hồng y, giám mục là xấu à !”.

          Sau đó, bình tĩnh tôi mới giải thích cho anh rằng đó không phải là điều xấu vì đó là quyền tự do của mỗi người đó thôi. Nhưng nếu đừng đưa hình đó lên mạng thì xem ra nó hay hơn.

          Tôi cũng nói thẳng với anh rằng dẫu tôi là linh mục nhưng là linh mục nghèo thì chả ai biết đến và thậm chí cha tôi một ngày nào đó về với Chúa không biết có giám mục nào can đảm đến Chủ tế Thánh lễ hay không ? Anh nhà giàu nên khác thôi.

          Sau đó, tôi còn nhớ là tôi tặng cho Anh lá thư dài thật dài và có lẽ là 6 trang A 4. Trong thư cũng chỉ là giải thích cho mối tương quan và hình ảnh của Anh. Thế là hai bên không còn đi lại với nhau như trước nữa.

          Mãi đến thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh. Hôm đó, trên chuyến xe từ Nha Trang về lại Sài Gòn, cỡ 8 g 30 tối, Anh mới gọi điện và như nói lời xin lỗi với tôi và anh đã nhận ra những gì tôi nói cho Anh trong suốt mùa Chay anh đọc là đúng ! Hóa ra rằng cuộc đời này không phải là quen cụ này cụ kia, đức này đức nọ như một số người.

          Anh cũng không ngần ngại nói thằng rằng trong nhóm bạn chơi, có chị kia cũng quảng đại lắm nhưng chỉ quảng đại với các Đức. Còn cha thì chị coi là tầm thường vì sở thích của chị là quen các Đức và có thể nói bất cứ lúc nào chị cũng có thể alo cho các Đức được. Ngay bản thân tôi, là linh mục tôi cũng chả dám gọi cho các Đức bao giờ cả vì chả quen biết và cũng là linh mục nghèo nữa.

          Thế là từ từ, ngày mỗi ngày, mưa lâu thấm đất. Anh bạn thân thương mà đã hơn một lần hờn dỗi đó nay đã nghiệm ra chân đích của đời người, của người Kitô hữu để rồi Anh lui vào âm thầm và lặng lẽ. Giờ này, anh mới nghiệm ra rằng quen các Đức, chụp hình với các Đức không phải là cùng đích đời Anh nữa. Cùng đích đời Anh giờ đây không phải là Đức Hồng y, Đức Ông, Đức Cha nữa mà cùng đích và chỗ dựa đời anh là Đức Kitô.

          Phải nói rằng có một ơn lớn nơi con người của Anh. Sau nhiều năm tháng đi xa tình Chúa, anh cứ bám vào quyền lực thế gian thì giờ đây Anh nhận ra Chúa mới chính là cùng đích đời Anh để rồi Anh chọn cho Anh cung cách sống âm thầm và lặng lẽ, nhất là Anh thích chơi với những người nghèo, mù, đui, què, câm điếc. Anh tự nói rằng giờ này Anh hạnh phúc vì Anh gần gũi với những con người nghèo bất hạnh.

          Hôm nay, trong Tin Mừng phải nói rất ngắn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ và nói với mỗi người chúng ta rằng : “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời”.

          Vấn đề nằm ở chỗ là tuyên xưng Thầy, quen biết Thầy, dựa hơi Thầy chứ không phải là dựa hơi người đời.

          Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài, Ngài tuyên bố : (1Ga 4,14-15)

Chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Ðấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

          Rõ ràng, lời tuyên bố của Thánh Gioan cũng là lời tuyên bố của Chúa Giêsu. Thế nhưng, thật đáng tiếc trong cuộc đời, nhiều lúc ta tại không dám tuyên xưng Chúa là Chúa, là chủ đời ta.

          Hơn một lần, ta thấy Thánh Phêrô đã không ngần ngại chối Thầy. Đơn giản là Phêrô nhát đảm, sợ liên lụy đến Thầy và cũng sẽ lãnh án tử như Thầy. Nhưng rồi sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra, đã ban ơn Phục sinh cho Phêrô cũng như cho các môn đệ để rồi cái dựa hơi của các môn đệ và ngay cả Phêrô không phải là tiền tài danh vọng, ông kia bà nọ mà chỗ dựa hơi đích thực của các môn đệ và nhất là của Phêrô đó chính là Thầy Giêsu.

          Ngày nay, không ít người dám công khai tuyên bố mình là người Công Giáo vì sợ khi khai ra mình là người Công Giáo thì bất lợi cho việc làm, cho miếng cơm của mình.

          Nhớ lại thời bao cấp, hễ ai ghi mình là người Công Giáo vào trong lý lịch cá nhân thì y như rằng công ăn việc làm và học hành đều bị vướng. Ngày hôm nay tự do tôn giáo và không còn cấm cách như ngày xưa nữa nhưng rồi nhiều người vẫn chối mình là người Công Giáo ngay nơi trường học, công ty, xí nghiệp của mình.

          Tiếc thay nhiều người Công Giáo lại không tuyên xưng mình là người Công Giáo mà còn đi khoe mẽ rằng quen ông này, quen ông kia, quen đức cha này, đức cha nọ, bà sơ kia.

          Thử hỏi dù là giám mục hay ngay cả giáo hoàng đi chăng nữa. Một ngày nào đó cũng sẽ ra đi và cũng phải ra đi. Chả có ai tồn tại mãi mãi cả. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, là Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết mới là cùng đích của đời ta mà thôi. Và như vậy, người mà ta cần tuyên xưng trong đời ta đó chính là Chúa chứ không phải là một người phàm nào khác. Người phàm thì dù trong đấng bậc nào rồi đến một ngày nào đó cũng phải nhắm mắt xuôi tay để lại gia tài, danh vọng và cả chức quyền của người đó cho người khác xài. Thế nhưng rồi, nhiều người trong chúng ta bé cái lầm ! Chỗ dựa và chỗ mà ta cần tuyên xưng đó chính là Thiên Chúa.

          Nói Chúa đâu cho xa, ngay cả vợ chồng của mình, sờ sờ ra đó mà đôi khi mình còn chối bỏ và không dám nhận người đó là vợ, là cha, là chồng của mình. Cha mẹ mình dù là gì đi chăng nữa cũng là cha mẹ mình. Cha mẹ mình dù có lẫn đi chăng nữa thì mình cũng phải tuyên xưng vì đó là đấng sinh thành dưỡng dục mình. Vợ chồng của ta dù có xấu đi chăng nữa cũng là người mà ta thương, ta chọn lựa và ta mang đến nhà thờ để cùng nhau tuyên hứa trọn đời trung thành, chung thủy với nhau. Thế nhưng rồi có những người đã không ngần ngại chối bỏ vợ chồng mình trước mặt người đời.

          Vẫn là phận người mỏng dòn, mong manh và yếu đuối. Xin Chúa thêm ơn cho ta để ta can đảm tuyên xưng vợ chồng ta trước mặt người đời như là niềm hãnh diện mà Chúa ban cho ta. Và hơn nữa, xin cho ta can đảm tuyên xưng Chúa là Chúa, là cùng đích của đời ta bởi đơn giản, chỉ có Chúa là chỗ dựa vững chắc nhất đời ta mà thôi. Xin cho ta luôn luôn ý thức rằng Chúa mới là gia nghiệp đời ta để ta dựa, ta tuyên xưng chỉ một mình Chúa mà thôi.