Sau một ngày dong duổi trên đường, buổi tối về nhà, ta cúi xuống, nhìn kĩ đôi bàn chân của mình. Ta thấy gì trên đôi chân ấy? Thưa, bụi đường. Vâng, bụi đường đã bám đầy trên đôi chân của ta. Cho dù ta có mang giầy, mang vớ, thì những hạt bụi nhỏ li ti trên đường cát bụi vẫn cố tình len lỏi vào, bám chặt lấy đôi chân của ta. Thử nghĩ xem, có đôi chân nào đi trên đường mà không dính bụi? Đường càng xa, bụi càng nhiều. Dốc càng cao, bụi càng dầy đặc. Nhất là những ngày trời lộng gió, thì cát bụi bay mịt mù, phủ kín cả thân ta. Lúc này không phải chỉ có đôi chân ta dính bụi, mà cát bụi còn vương lên cả mái tóc, trên mặt, trên áo quần. Đôi khi ta dừng chân, đưa tay khẽ phủi bụi, lau nhẹ khuôn mặt cho những hạt bụi biến tan. Nhưng chỉ được một lúc, những cơn gió lồng lộng từ phương trời xa lại ào ào thổi tới; và khắp người ta lại dính đầy bụi đường. Chẳng ai thích bụi đường, vì bụi đường làm dơ bẩn quần áo. Bụi đường làm ô nhiễm môi trường. Bụi đường còn ngang nhiên đi vào trong hơi thở. Thế nhưng đã đi trên đường, thì ta đành phải chấp nhận dính bụi thôi. Bởi chẳng có con đường nào mà không có bụi. Dù đó là con đường bê tông bằng phẳng, con đường tráng nhựa thẳng tắp, hay con đường đất gập ghềnh dẫn về thôn xưa. Hễ có đường đi là có bụi. Và đã đi trên đường, tất nhiên phải dính bụi. Bụi không chỉ có ở trên đường. Bụi còn lẫn vào trong gió. Bụi bay theo bước chân người lữ hành.
Phận người và bụi đời. Từ cát-bụi-trên-đường, tôi miên man nghĩ đến cát-bụi-trong-cuộc-đời. Đã đi trên đường, làm sao đôi chân mình không lấm bụi đường? Đã sống trên đời, làm sao trái tim mình không vấn vương bụi đời? Đường đời càng dài, thì bụi đời càng nhiều. Có ai đi trên đường, mà cuối cuộc hành trình, đôi chân vẫn còn sạch sẽ, thơm tho? Có ai sống giữa cuộc đời xô bồ này, mà trái tim không vương vấn một cái gì đó? Bụi đường dính vào đôi chân, dính vào áo quần. Còn bụi đời thì bám vào trái tim, vào tâm hồn, vào nơi sâu thẳm nhất của con người. Bởi bụi đời bám vào trái tim, vào tâm hồn, nên khó thấy và rất khó tẩy rửa. Vì khó tẩy rửa, nên ta cũng ngại tẩy rửa. Vì ngại tẩy rửa, nên bụi đời cứ tự do lưu lại trong tâm hồn ta, hết lớp này đến lớp khác, chồng chất trong trái tim ta từ ngày này sang ngày khác. Cứ thế, bụi đời đã dần dần làm nên một phần thân thể của ta. Để rồi đến một lúc nào đó, trái tim ta chết ngạt vì bụi đời đã bám quá chặt. Ta ngỡ ngàng buông mình về lũng sâu. Chúa Giêsu trong thân phận làm người, Ngài đã từng miệt mài dong duổi đôi chân trần đi khắp nơi để rao giảng Tin mừng. Vì thế Ngài đã thấu cảm được những cảnh bụi đường và bụi đời. Ngài biết bụi đường thì dễ tẩy rửa. Nhưng bụi đời thì rất khó nhận ra, khó tẩy rửa. Vì thế trong Bài giảng trên núi, Ngài đã long trọng chúc phúc cho ai giữ được tâm hồn trong sạch. Không phải là sạch bụi đường, mà là sạch bụi đời: “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).
Những dáng dấp bụi đời. Dọc dài cuộc đời đã cho ta khá nhiều kinh nghiệm về bụi đời. Bụi đời rất đa dạng và phong phú. Bụi đời không hôi tanh và khó coi. Bụi đời óng ánh và đẹp hơn ngàn lần bụi đường, nên nó rất dễ quyến rũ trái tim ta. Hơn nữa, bụi đời không làm cho trái tim ta khó chịu, nhưng nó đem lại cho ta cảm giác rất êm ái ngọt ngào. Vì thế ta mới day dứt và quyến luyến khôn nguôi khi phải giũ bỏ bụi đời. Có khi bụi đời còn là khúc nhạc du dương, là thảm cỏ non mơn mởn, ru ta ngủ vùi trong sự êm ái đến tê dại của tội lỗi, khiến ta không muốn chỗi dậy, không muốn bỏ đi. Một khi bụi đời đã bám vào trái tim ta rồi, thì nó rất khôn khéo, nhẹ nhàng. Nó nằm yên, ngủ vùi, không làm ta giật mình, không làm tim ta đau. Nó nằm yên ở đó, để chờ ngày nên một với ta. Cùng ta rơi vào lũng sâu.
Bụi đời là tội lỗi, là những đam mê bất chính. Bụi đời đầy dẫy trên đường đời ta đi. Bụi đời lại được những khát vọng cháy bỏng của phận người tiếp sức. Chúng như những cơn gió lốc mùa hè cuốn hút ta lên cao, làm cho ta mất định hướng. Ta lăn lộn, chao đảo giữa biển trời đầy gió bụi, rồi lặng lẽ rơi vào những ảo ảnh phù vân, những vấn vương da diết, những miệt mài cuồng si của kiếp người… Bụi có hạt lớn, hạt nhỏ, hạt nặng hạt nhẹ. Nhưng tất cả đều là bụi. Tội có tội to, tội nhỏ, tội nặng tội nhẹ, nhưng tất cả đều là tội. Tất cả những tội lỗi ấy cần phải được tẩy rửa khỏi trái tim ta. Vẫn biết rằng yếu đuối là bản chất của con người. Nên ngày nào trái tim ta còn đập, thì ngày đó trái tim ta vẫn còn vương vấn bụi đời, vẫn còn lỗi nhịp yêu thương. Có lúc ta biết rõ đó là tội, ta biết đó là điều xấu, ta biết đó là điều làm Thiên Chúa đau lòng. Nhưng sao trái tim ta vẫn thích tội, vẫn muốn ngủ yên trong vũng tội. Rất khó mà từ chối được những “bụi đời dễ thương”. Thực vậy, trên đường đời có rất nhiều hạt bụi dễ ghét, đó là những tham-sân-si, là tội lỗi trăm chiều. Nhưng cũng không thiếu những hạt bụi thật “dễ thương”. Đó là bụi tình êm ái. Nó bay đến và nhẹ nhàng lưu lại trong trái tim ta như một áng mây hiền hòa. Nếu ta để yên cho hạt bụi tình ấy cư ngụ trong trái tim mình, thì dần dần nó sẽ bám chặt lấy trái tim ta, làm nên một phần thân thể rất yêu quí của ta. Thân thiết đến độ nếu ta quyết tâm tẩy rửa lớp bụi đó đi, thì ta sẽ xót xa tiếc nuối vô cùng. Tình yêu rất kì diệu. Dù tình đó là ngang trái, dù tình đó là tội lỗi, tình đó vẫn cứ rất diệu kì. Và với đặc tính kì diệu ấy, nó sẽ làm cho ta dễ dàng thay đổi mọi quyết định, mọi dứt khoát khi ta đứng trước “những hạt bụi dễ thương”. Có ai dễ dàng từ bỏ giọt mật ngọt vàng óng ra khỏi trái tim mình bao giờ. Thánh Phaolô đã chia sẻ cảm nghiệm day dứt ấy: “Điều thiện tôi muốn, tôi lại không làm. Điều xấu tôi không muốn, tôi lại làm… Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7, 19.24).
Trong tĩnh lặng, ta thấy có những hạt bụi to, đó là tội nặng, là nết xấu thâm căn cố đế. Ta khá dễ dàng nhận ra khuôn mặt của nó, dù nó ẩn sâu trong máu thịt ta. Nhưng cũng có những hạt bụi nhỏ li ti, nhỏ đến nỗi mắt thường không nhìn thấy. Nhưng nếu ta nhìn qua lăng kính toàn thiện của Chúa, thì hạt bụi ấy như được nhân lên gấp trăm ngàn lần, trông thật khủng khiếp. Hạt bụi ấy có thể là những khuyết điểm nho nhỏ, những tội lỗi nhè nhẹ, mà đôi khi ta vẫn xem thường, bỏ qua. Có thể ta đã quên mất điều này: Chỉ một lỗ nhỏ thôi cũng có thể làm đắm con thuyền. Vâng, đã có những con thuyền cuộc đời bị chìm đắm bởi những lỗ cỏn con và những hạt bụi nhỏ li ti như thế. Vậy ta hãy can đảm rửa sạch trái tim mình, dù đó chỉ là những hạt bụi nhỏ, vì những hạt bụi đó làm cho trái tim ta không còn tinh tuyền trước mặt Chúa.
Có những hạt bụi đắng cay của mối hận thù rất khó phôi phai. “Sống để bụng, chết đem theo”. Có thể đó là lời vu khống thậm tệ của ai đó làm ta mất thanh danh. Có thể đó là cách đối xử vụng về của người trên. Có thể đó là sự gian dối, lọc lừa của chính anh em một nhà. Tất cả những hạt bụi ấy đều ghi dấu và để lại trong trái tim ta một vết thương khó phai mờ. Với thời gian, nếu ta không tẩy rửa, thì hạt bụi đau thương ấy sẽ lớn lên thành ý hướng hận thù. Vẫn biết rằng ý tưởng hận thù sẽ chỉ làm cho trái tim ta thêm bụi mờ, sẽ làm cho trái tim ta thêm vẩn đục, nhưng ta rất khó mà thoát được “cái vòng kim cô” thù hận ấy. Vẫn biết rằng Chúa dạy ta phải tha thứ, nhưng khi lòng ta vừa lên tiếng thứ tha, thì ngay lập tức có một tiếng nói khác rất mãnh liệt vang lên từ góc tối của tâm hồn, đòi ta phải kiên quyết trả thù. Thế mới biết, thật khó để quên đi một mối thù! Nhưng quên đi một bóng hình đã gieo đau khổ cho mình, gây sóng gió cho cuộc đời mình, thì còn khó hơn!
Làm sao tẩy xóa bụi đời? Bao nhiêu năm ta đi giữa cuộc đời đầy nắng mưa. Mưa nắng có thể làm bạc màu mái tóc của ta, nhưng mưa nắng không thể làm phai mầu bụi đời trong trái tim ta. Mưa nắng có thể làm cho da dẻ ta nhăn nheo, sần sùi, nhưng mưa nắng không thể làm bong tróc những lớp bụi đời xếp nếp trong trái tim ta. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Hết ngày này sang ngày khác. Ta đang đi về cuối đời. Thời gian sẽ làm cho cây cỏ lớn lên, nhưng thời gian cũng vô tình khoét sâu những vết thương do bụi đời bám quá chặt trong trái tim ta.
Nhiều khi ta cũng muốn tẩy rửa những lớp bụi đời đó đi. Nhưng khó lắm, hai chữ “tẩy rửa”. Thật vậy, rửa bụi đường, thì chỉ cần làn nước trong sạch, nhưng rửa bụi đời thì phải rửa bằng “máu”. Máu hi sinh, máu đau khổ, máu cầu nguyện, máu sống đời tử đạo từng giây từng phút. Chính vì thế, khi rửa chân cho các môn đệ, thì Chúa Giêsu chỉ cần rửa bằng nước. Nhưng khi rửa bụi đời cho trần gian, thì Chúa Giêsu đã phải đổ hết cả máu mình ra, đổ đến giọt máu và giọt nước cuối cùng (x. Ga 19, 31-37). Chỉ có máu mới rửa hết tội đời.
Giờ đây khi nhìn lên Thánh Giá, nơi Chúa Giêsu đã đổ máu cứu độ, ta mới thấm thía lời nói tha thứ tuyệt vời của Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Vậy tại sao ta không đến với Chúa? Đến với Chúa, thì bao nhiêu lớp bụi đời cũng sẽ được Chúa tẩy rửa. Chính khi ta tắm mình trong Đại Dương Thương Xót Của Chúa, thì những hạt bụi tội đời trong lòng ta sẽ được dòng máu thánh của Chúa Giêsu tẩy rửa, thấm nhập, bong tróc và cuốn trôi đi tất cả.
Đêm nay sao hoang vắng lạ thường. Khuya rồi mà thành phố vẫn trở mình, chưa chịu ngủ yên. Trong cái tĩnh lặng mênh mông của đất trời, ta nhớ lại những khuôn mặt ta đã gặp trong ngày, nhớ những lời ta đã nói, nhớ những điều ta đã nghe, nhớ những việc ta đã làm, hay đã bỏ qua không làm; nhớ cả những tư tưởng ta đã nghĩ suy… Lời nói nào là đá sỏi ta đã ném vào đời nhau? Bóng hình nào là cát bụi trong tâm hồn ta? Hành động nào là xấu xa, tư tưởng nào vừa làm hoen ố trái tim ta?… Ngay lúc này, ta hãy nhận diện, dứt khoát và can đảm tẩy sạch tất cả những lớp bụi đời đó ra khỏi trái tim mình. Hãy rửa lập tức, chính tại đây và ngay lúc này (hic et nunc). Xin đừng để đến ngày mai, vì liệu ta còn ngày mai nữa không!
Kinh nghiệm cho thấy: Bụi mới bám vào, còn dễ rửa. Đừng để lâu, sẽ khó rửa lắm; mà nếu có rửa cũng sẽ gây đau đớn cho trái tim. Trái Tim Chúa, trái tim nhiều người và trái tim ta. Một khi ta đã được tẩy sạch bụi đời rồi, trái tim ta sẽ mạnh hơn để chuyển máu yêu thương. Trái tim ta sẽ đủ lớn để chấp nhận nhau hơn. Trái tim ta sẽ đủ trong sạch để có chung một nhịp đập với Trái Tim Cực Thánh của Chúa. Và nhất là trái tim ta sẽ đủ sáng, để nhìn thấy Thiên Chúa. Hạnh phúc nào hơn. Vậy ta còn lưỡng lự gì nữa? Rửa đi thôi, vì: “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).