Mẹ !
Đã nhiều lần con muốn nhấc bút lên viết về mẹ nhưng lại không đủ can đảm. Hôm nay, con muốn ngồi lại để có chút lắng đọng về người mẹ. Mẹ là từ ngữ thân thương mà có lẽ ai trong đời cũng ít đã từng một lần được gọi. “Mẹ” chỉ một từ đơn giản, người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt giữa đêm khuya khi ngồi viết những dòng này trong một đêm xa nhà. Khiến con thấy rằng con vừa hạnh phúc lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của mẹ. Con cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra trong vòng tay yêu thương của gia đình. Mẹ là người cưu mang, sinh dưỡng và nâng đỡ tôi từ những bước chân đầu tiên.
Con cảm thấy thật sự nhớ mẹ, nghĩ về tình yêu của mẹ. Con viết bằng tình cảm thật sự trong trái tim của con.
Có ai định nghĩa hết được tình mẹ, mẹ sinh hạ và nuôi ta trưởng thành, ấy thế mà được mấy ai viết về mẹ. Mẹ là một khái niệm trừu tượng, là một xúc cảm riêng mà chỉ những ai làm mẹ mới có thể hiểu được. Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, mẹ cũng có làn da đen sạm vì cháy nắng, lao động mệt nhọc. Mẹ là người yêu thương và lo lắng cho tôi từng miếng cơm, manh áo đến học hành, giày dép. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có thể nói nên lời cám ơn mẹ, cám ơn vì mẹ đã mang và cho con sự sống. Nếu không có mẹ, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Mẹ đưa tôi vào một thế giới để tôi được lớn lên và học tập để hiểu biết về cuộc sống.
Mẹ dạy tôi phải biết yêu thương, nâng đỡ những người già, biết chia sẻ cho những người nghèo. Mẹ dạy phải cố gắng học tập để có được một tương lai tốt đẹp hơn, mẹ nói mẹ không muốn chúng con lại “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như mẹ. Mẹ muốn chúng con sau này lao động trí óc. Mẹ ơi, tuy chưa phải là thành đạt nhưng hiện nay con cũng tạm gọi là đã đạt được như ước nguyện. Mẹ, xin lỗi mẹ vì những lần con hư hỏng, lười học, hay những điều gì đó làm mẹ buồn lòng. Con xin lỗi mẹ, chưa bao giờ con có thể nói được nên lời nhưng con biết mẹ không giận con, mẹ luôn dõi theo từng ngày trong đời sống con. Chính những lúc con thất vọng, muốn bỏ đi tất cả thì nước mắt mẹ đã làm trái tim con đau nhói, nước mắt mẹ đã làm cho con trở lại để sống thành con người, biết phân biệt phải trái. Chính nước mắt mẹ đã làm con thay đổi cuộc sống này.
Con đã viết rất nhiều bài suy niệm, bài chia sẻ, nhưng chưa bao giờ con viết về mẹ, không phải con không biết viết, nhưng con làm sao có thể diễn tả thành lời cho hết được tình yêu mẹ đã dành cho con. Nhiều lúc, con đã làm mẹ buồn lòng, con không dám nhìn vào ánh mắt của mẹ, nhưng con biết mẹ buồn và thất vọng đến con dường nào. Cám ơn mẹ, làm sao con gói trọn được câu văn nào để diễn tả hết lời cám ơn của con cho trọn chữ hiếu bây giờ đây. Mẹ ơi, chắc hẳn khi mẹ đọc được bài viết này, mẹ cũng nghĩ rằng con yêu mẹ nhiều đến nhường nào. Trong Tin Mừng, Lễ Thánh Âu tinh con nghĩ lại sao con giống Ngài một phần nào đó. Một con người tội lỗi vậy mà giọt nước mắt của Bà Mônica đã làm cho Thánh Âu tinh trở nên con người tốt, và giọt nước mát của Mẹ cũng đã làm cho con định hướng lại được cuộc sống.
Tiếng nói mẹ đem sự trưởng thành đến cho con. Những lần mẹ dạy, những lần roi vụt lên kèm theo một câu “Từ nay chừa nghe”, những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài, cả những lần mẹ kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó từ sáng đến chiều (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)… Tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại nói nhiều như vậy, cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Mẹ không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng mẹ dạy được con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải tổn thương lẫn nhau.
Trong suy nghĩ của mình, con luôn coi mẹ là một người thầy tinh thần của con. Bao nhiêu điều tốt đẹp mẹ dành cho con bao giờ con mới trả hết được đây? Mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để con có thể trưởng thành, “Trả công” nuôi dưỡng sinh thành cho bố mẹ đến khi nào con không còn khả năng đó nữa. Điều đó là trong tương lai, còn hiện tại, con sẽ học thật giỏi để xứng đáng là con của mẹ, xứng đáng là một người kitô hữu tốt. Một lần nữa, con muốn gửi lời ngàn lời cảm ơn tới người mẹ kính yêu của con: “MẸ À, CON CẢM ƠN MẸ NHIỀU!”
Sau cùng, tôi xin chia sẻ với những ai còn Mẹ, chắc hẳn mỗi người mẹ chẳng mong quà hay điều gì từ con cái. Mẹ là người luôn mong ước cho con cái được an vui, hạnh phúc. Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, những ai không còn mẹ nữa, cũng đừng quá buồn phiền và hiểu rằng một nơi nào đó mẹ vẫn luôn dõi theo cuộc sống của chúng ta và mong cho chúng ta được hạnh Phúc.
Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam, con Kính Chúc Mẹ được nhiều sức khỏe và bình an nơi quê nhà. Chúc những người phụ nữ có được ngày hạnh phúc, nhiều niềm vui và an bình.