MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

5

Hành hương kính Đức Mẹ

MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Bài đọc Et 4, 17, Đáp ca : Lc 1, 46-48a. 48b-49.50.51.52.54.55, Ga 2, 1-11

Hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu; bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt; thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xoã rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en:

“Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con,

Ngài là Thiên Chúa duy nhất.

Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con.

Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.

Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông,

từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết

là chính Ngài đã chọn Ít-ra-en giữa muôn ngàn dân tộc,

đã tuyển chọn cha ông chúng con

giữa mọi bậc tiền bối của các ngài

để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài.

Ngài thực hiện cho cha ông chúng con

mọi điều Ngài đã hứa.

Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát.

Con cô đơn, xin đến cứu giúp con.

Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!

Lạy Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người,

xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản chí.

Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác,

xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này! “

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Kính thưa cộng đoàn,

Khi mở lại những trang sử của Thánh Kinh, chúng ta sẽ đọc thấy dòng lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa cứu con người có ghi như sau : tháng thứ nhất, tức tháng Ni-xan, vào năm thứ mười hai triều đại vua A-suê-rô, người ta gieo “Pua” (nghĩa là bắt thăm) trước mặt ông Ha-man để biết ngày biết tháng. Thăm rơi trúng ngày mười bốn tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa. Ông Ha-man thưa với vua A-suê-rô: “Trong khắp các miền thuộc vương quốc của đức vua, có một dân sống tản mác, rải rác đó đây giữa các dân. Luật lệ của chúng không giống như luật lệ của bất cứ dân nào khác. Luật lệ của đức vua, chúng chẳng tuân chẳng giữ. Quyền lợi của đức vua không cho phép để chúng yên như vậy.9 Nếu đẹp lòng đức vua, thì xin đức vua cho viết sắc lệnh tru diệt chúng. Thần xin cân ba trăm ngàn ký bạc trao cho công chức đem vào kho bạc của đức vua.”

Đức vua nghe như vậy và thấy bùi tai, Đức vua nói với Ha-man “Ta tặng khanh số bạc đó, trao cho khanh cả dân tộc đó nữa. Khanh muốn làm gì chúng thì làm.” Sau đó, Ha-man đã tra tay giết hại dân Do Thái. Biết được âm mưu nham hiểm của Ha-man, hoàng hậu Et-te đã kêu gọi dân chúng ăn chay cầu nguyện, không chỉ có dân mà chính bà và ông Moóc-đo-khai vừa là chú vừa la cha nuôi của bà đã ăn chay.

Hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu; bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt; thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xoã rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en:

“Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con,

Ngài là Thiên Chúa duy nhất.

Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con.

Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.

Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông,

từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết

là chính Ngài đã chọn Ít-ra-en giữa muôn ngàn dân tộc,

đã tuyển chọn cha ông chúng con

giữa mọi bậc tiền bối của các ngài

để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài.

Ngài thực hiện cho cha ông chúng con

mọi điều Ngài đã hứa.

Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát.

Con cô đơn, xin đến cứu giúp con.

Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!

Lạy Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người,

xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản chí.

Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác,

xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này! “

Sau những ngày chay và cầu nguyện với Thiên Chúa, bà đã xin được vào hầu vua dẫu rằng bà không được phép vào trong thời gian ấy. Bà hầu chuyện và bà cũng tỏ bày nỗi gian truân của dân Do Thái. Sau khi biết được lòng nham hiểm của Ha-man là Ha-man cũng muốn sát hại vua thì vua đã cho xử Ha-man. Kết quả như thế nào thì chúng ta biết, sau lời cầu nguyện, sau đời sống chay tịnh của dân cũng như của bà Et-te thì dân Do Thái được tự do. Thiên Chúa đã lắng nghe lời nguyện cầu của bà và lối sống của bà để rồi Ngài giải thoát cho dân. Thiên Chúa, mãi mãi vẫn là một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm bất bình và cũng đầy tình thương.

Nhớ lại hình ảnh của hai ông bà nguyên tổ A-đam & E-và, chúng ta thấy, sau khi con người sa ngã, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng nhưng Thiên Chúa không chấm dứt tình thương của Ngài với hai ông bà. Thiên Chúa vẫn dõi theo từng bước từng bước chân trong cuộc đời của hai ông bà.

Trong suốt lịch sử cứu độ ấy, con người cứ muốn quay lưng lại với Thiên Chúa còn Thiên Chúa lại cứ níu kéo, lại cứ thương con người dù con người có thế nào đi chăng nữa.

Thiên Chúa thương ông bà nguyên tổ, Thiên Chúa tỏ lòng thương xót dân của Ngài qua lời nguyện cầu của bà Ét-te mà chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa nghe lời nguyện cầu của Môsê, Thiên Chúa nghe lời nguyện cầu của các ngôn sứ để tha tội cho dân, để giải thoát dân.

Không chỉ Cựu Ước mà còn đến thời Tân Ước và thậm chí cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Thiên Chúa, mãi mãi là Thiên Chúa của tình yêu và Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Một nhân chứng lịch sử, một hình ảnh đẹp đón nhận lòng thương xót của Chúa đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của mỗi người chúng ta mà hôm nay chúng ta chiêm ngắm Mẹ với hình ảnh Mẹ của lòng thương xót.

Đúng như vậy ! Mẹ đã lãnh nhận lòng thương xót từ Thiên Chúa và rồi Mẹ cũng chuyển cầu lòng thương xót đến với Chúa cho những ai đến cầu bầu, nguyện xin Mẹ.

Mẹ Maria đã đón nhận lòng thương xót của Chúa ngay từ ngày sứ thần truyền tin cho Mẹ. Mẹ cầu nguyện nhiều và Mẹ được lãnh nhận lòng thương xót từ Chúa.

Khi Mẹ cảm nhận được điều ấy, Mẹ đã không khư khư giữ cho mình lòng thương xót ấy mà Mẹ đã lên đường, Mẹ đã ra đi loan báo lòng thương xót đó trước hết cho gia đình Giacaria và Êlizabeth.

Mẹ vui mừng trước ân huệ của Thiên Chúa và Mẹ cũng hết sức khiêm hạ trước tình thương xót của Chúa :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời.”

Cảm nhận về tình thương của Chúa nó cứ như ôm ấp cả cuộc đời của Mẹ vậy.

Và hình như, hình như từ cái ngày mà Mẹ đón nhận Đấng Cứu Độ trần gian, đấng giàu lòng thương xót trong con người của Mẹ, trong máu huyết của Mẹ thì lòng thương xót ấy càng mãnh liệt hơn trong Mẹ để bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu Mẹ cũng bày tỏ lòng thương xót ấy.

Bằng chứng hết sức thiết thực, hết sức dễ thương mà chúng ta vừa nghe Thánh Gioan thuật lại đấy : Ngày thứ Ba có đám cưới …

Mẹ cũng có cái quyền tự do là một thực khách như ai khác là cứ ngồi yên mà ăn thế nhưng mà Mẹ quá nhạy cảm vấn đề của con người, vấn đề của gia nhân, vấn đề của đôi bạn trẻ. Mẹ đã đến và trình bày nỗi thống khổ, thế bí của gia đình cô dâu chú rễ hôm nay. Tưởng chừng sẽ được trả lời hết sức là dễ thương nhưng Mẹ đã nhận lại một gáo nước lạnh từ Chúa Giêsu : Này Bà ! Chuyện ấy giữa bà và tôi có can chi !

Thế nhưng mà Mẹ vẫn tin tưởng, vẫn tín thác vào lòng thương xót, vào lòng từ bi của Chúa và rồi Mẹ đã dặn những người giúp tiệc : Người bảo gì các anh cứ làm theo !

Hết sức khiêm tốn, hết sức nhẫn nhục, hết sức chịu đựng và cuối cùng Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Tiếp theo trang Tin mừng mà chúng ta nghe đấy ! Chuyện gì đã xảy ra ? Các môn đệ nghe lời Đức Mẹ và phép lạ, lòng thương xót, tình thương của Chúa đã xảy ra : nước hoá thành rượu ngon !

Không chỉ tại Cana mà đâu đó ở Lộ Đức, ở Fatima, ở Mễ du hay thậm chí ngay tại đây, ngay tại ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương này sự can thiệp của Mẹ, tình thương của Mẹ, lòng thương xót của Mẹ vẫn xảy ra. Mẹ vẫn thương yêu, Mẹ vẫn chở che, Mẹ vẫn bao bọc mà chúng ta không nhận ra đấy thôi. Ơm Chúa ngày mỗi ngày vẫn tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta nhưng chuyện quan trọng là chúng ta đã không nhận ra đó thôi.

Nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời, ta nên dừng lại để thấy rằng Chúa và Mẹ thương ta lắm. Khi và chỉ khi ta thấy ta hạnh phúc thì ta mới thấy Chúa và Mẹ thương ta nhiều.

Ngày nào mang nỗi đau ta mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô ta mới hiểu phận người ăn xin. Chỉ cần ly nước thôi, chỉ cần bát cơm vơi bàn tay ai đón đưa …

Ta may mắn, ta lành lặn, ta khá giả hơn người khác để rồi ta bị chai cảm xúc, ta không thấy Mẹ thương ta nhiều lắm. Ta vẫn theo thói quen của cuộc đời là than thân trách phận, than vãn với Mẹ trong khi ta đủ, trong khi ta may mắn hơn người khác nhiều.

Một lần nào đó, ta chịu khó lê bước đến trung tâm ung bướu, lê bước đến viện mắt, viện tim hay đâu đó các bệnh viện khắp thành phô này hay chỉ cần bước chân ra ngõ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này với biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh ta sẽ cảm thấy sao mà Chúa thương ta nhiều quá !

Tuần trước, một cú điện thoại làm cho con suy nghĩ nhiều. Một bác sĩ nọ hết sức nhiệt tình để khám bệnh, để lo cho bệnh nhân sida ấy vậy mà ngày hôm nay đang nằm trong ung bướu vì bác sĩ đã bị ung thư ổ bụng giai đoạn cuối. Không cần nói nhiều ta cũng hiểu được nỗi đau của vị bác sĩ này, của gia đình ấy như thế nào. Ta hạnh phúc hơn nhiều người lắm đấy ! Chúa và Mẹ thương ta hơn nhiều người lắm đấy !    

Nói đến đây, con lại phải dừng lại, dừng lại để tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ và cũng tạ ơn Mẹ Nhà Dòng, sau khi lãnh sứ vụ linh mục, con được gửi về phục vụ ở mảnh đất nghèo.

Kính thưa cộng đoàn,

Phải nói rằng những năm tháng ở cái mảnh đất nghèo nước mặn đồng chua ấy con được học, được học rất nhiều về lòng thương xót của Chúa và Mẹ. Lòng thương xót Chúa và Mẹ đấy con học nơi những người nghèo và đặc biệt nơi những em khuyết tật, những em kém may mắn.

Hình ảnh của những con người nghèo và kém may mắn ấy hết sức dễ thương !

Lần nọ, khi bắt đầu thay đổi thực đơn cho các cháu. Thấy thương các cháu quá nên con mới thay đổi. Cứ thứ Ba hàng tuần, con cho các cháu ăn ngon hơn mọi ngày trong tuần. Cứ thứ Ba thì con cho các cháu ăn bún thịt nướng, bún bò, lẩu, cà ri …

Hôm ấy là ngày đầu tiên ăn bún thịt nướng. Nhà bếp thấy thiếu đi mua thêm 5 ký bún nữa và chỉ trong chốc lát bún cũng hết mà nước mắm cũng chẳng còn.

Lần sau nữa, nhà bếp cho các cháu ăn cà ri gà. Cà ri và bánh mì vừa xếp trên bàn thì bỗng nhiên em kia giơ tay lên ý kiến : Dạ thưa Cha ! Con xin ăn thêm 1 tô nữa được không Cha ! Con trả lời cho em ngay : Con muốn ăn thêm 2 tô cũng được.

Hôm nọ rơi vào ngày ăn lẩu. Ăn xong, cũng cái em xin ăn thêm 1 tô cà ri đó lại “khiếu kiện” với Cha : Cha ơi ! Cô Hương cho con ăn no quá !

Đúng là chậm phát triển : Khi cho ăn thì đòi ăn thêm và khi ăn no cũng đi méc Cha nữa !

Thưa cộng đoàn, con trộm nghĩ với con, với cộng đoàn đây, ta không hề thiếu tô bún thịt nướng và ta cũng chẳng hề thiếu tô cà ri gà như em bé down nọ. Với các em, như thế là đủ lắm rồi. Và, khi sống với các em như vậy, con cảm thấy sao mà thương các em quá ! Chúng kém may mắn, chúng kém tình thương mà con thì lại là người đứng ta phục vụ chúng. Với khả năng hạn hẹp, với nguồn thu không hề cố định hàng tháng. Tháng nào cũng như tháng nấy, hơn 90 em, hơn chục giáo viên và nhân viên, tệ nhất cũng gần bốn chục triệu ấy vậy mà, ấy vậy mà lúc nào Chúa và Đức Mẹ lo cũng đủ cả. Chẳng dư mà cũng chưa bao giờ thiếu.

Thấy hầu bao mà cạn cạn con lại chạy đến để réo Đức Mẹ : Mẹ ơi ! Mẹ thương mấy đứa con của con đi. Và hình như chưa kịp réo thì Mẹ đã gửi người này người kia đến giúp con rồi. Thật sự mà nói, Chúa và Đức Mẹ không thương con và mấy đứa nhỏ thì không biết giờ này chúng và cả con nữa không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Sống trong môi trường ấy, con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và Đức Mẹ. Ngày mỗi ngày lại cứ đến với Mẹ mà thân thưa với Mẹ nỗi âu lo, nỗi bận tâm của mình.   

Nhớ lại ngày còn bé, mới ê a vài ba chữ, Mẹ con dạy cho con câu kinh rất hay, đến bây giờ còn nhớ mãi và vẫn thường thân thưa với Mẹ :

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được trông, được cậy. Thân lạy Mẹ Chúng con con cháu Evà ở nơi khóc lóc than thở Mẹ thương. Hỡi ôi ! Mẹ là chủ bầu chúng con xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau cõi này xin cho chúng con được thấy Đức Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay ! Nhân thay ! Dịu thay ! Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Hay, đơn giản với câu kinh mà chúng ta vừa đọc trong giờ hành hương : Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến với Mẹ mà Mẹ chẳng nhậm lời.

Những lời kinh mộc mạc, giản dị và hết sức đơn sơ nhưng nói lên tấm lòng của Mẹ Maria. Còn nữa, thi thoảng cộng đoàn chúng ta vẫn hát với nhau : Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không ! Vâng ! Đúng như vậy ! Chưa ai đến với Mẹ mà phải về tay không cả.

Chúng ta thử nhìn lên mẹ đi ! Hình như chúng ta chưa nhìn Mẹ thì Mẹ đã dõi ánh mắt nhìn chúng ta thì phải.

Mẹ vẫn ở đó, mẹ vẫn chờ đó để ban phát muôn ơn lành, trao ban lòng thương xót mà Mẹ nhận lãnh từ nơi Chúa cho những ai chạy đến Mẹ.

Xin cho mỗi người chúng ta, ngày mỗi ngày yêu mến Mẹ hơn và khi chúng ta thấy Chúa và Mẹ thương chúng ta chúng ta cũng biết chia sẻ cho anh chị em đồng loại, yêu thương anh chị em đồng loại hơn.