Những gã trai vụt béo à nhầm vụt lớn-
Tôi hay đến và ngắm lũ vịt. Rất lững lờ chúng trôi như những đám mây dưới hồ. Tôi uống trà lạnh, tôi phải chọn ở cửa hàng gần đó nhất để giữ lạnh cho tới khi ngồi trên ghế ven hồ.
Mặt trời đỏ ối và gió thoảng một chút khô hanh của đầu Thu, mấy hôm trời đã bắt đầu mưa từ sớm, và tôi đợi mãi cho đến khi thế gian tạnh ráo để bước ra ngoài và đến thăm lũ vịt.
Mùa Thu sắp đến và lá đã vàng lác đác, đêm đó ở rừng tôi ngước lên nhìn Trăng tàn đi trong mây, tôi nghĩ sắp tới cứ âm u màu bạc thế này thì buồn lắm, nhất là khi nó đắp lên thành phố. Như tấm chăn che bớt đi ngày nắng ngắn dần.
Đã lâu tôi không còn hồi âm. Tin nhắn thỉnh thoảng đến và tôi cái đọc cái không. Dần dà có lần tôi quên cả điện thoại ở nhà, mà không còn thấy áy náy nữa.
Có mấy lần tôi nằm xem bộ phim rồi ngủ quên mất, hôm sau quên mất mình đã xem đến đâu. Thứ cảm xúc cứ bị ngắt quãng, vươn lên rồi bị chặt, thành ra một bộ phim xem lúc trưởng thành luôn chán hơn một bộ phim mình xem ngày còn son rỗi.
Tôi cứ nhặt nhạnh như thế mà sống qua ngày, mỗi một hôm rời nhà và thăm lũ vịt, nó như cái mốc thay cho cuốn lịch để bàn, tôi vin vào đó, kết một sợi chỉ, để kéo tôi qua một tuần nhàu nhĩ như thế.
Lúc nhỏ, thời gian dài đến đáng sợ. Mùa hè ba tháng cứ ngỡ như cả một năm. Lúc này, thời gian ngắn, và chớp mắt như qua cả một năm. Và tôi như chưa từng làm gì cả trong năm đó. Thêm vào đó, ký ức lại phai đi một chút, như người ta cầm giẻ lau, xóa cố cho sạch, bụi bẩn tan hết, nhưng đây là tế bào, khiến mình lại nhạt màu hơn.
Các mốc năm cứ trượt đi, sau này chỉ còn vài điểm sáng, vào năm x mình mua cái xe đầu tiên, nhưng không nhớ đã vui thế nào, vào năm y kiếm được một món nhưng chẳng rõ làm gì rồi hết, rồi quên, chỉ còn năm ngoái vẫn vui như thế, nhưng đã vui thế nào. Thì nào có kể lại được cho rõ ràng.
Ở đây người ta ngại đi xuống, nên thế giới yên lặng như trầm tích. Lũ vịt bơi dưới ánh mặt trời đỏ ối, mây đã bắt đầu có màu tím nhạt. Thì là mưa, thì là đã sang mùa Thu.
Tôi không còn đọc và xem phim. Tôi gọi điện cho bạn bảo thế. Dạo gần đây cũng không nghe nhạc nữa.
Tôi cố ghim lên tấm lịch của riêng mình vài chuyện vui vẻ, hình như là uống trà lạnh như đóng băng, đi xuống một cái hồ ngắm lũ vịt và quên tất cả tên những người xưa cũ.